Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

thất vọng tràn trề.

“My girl”, chỉ đơn giản thế ư?

Nét chữ của anh, nét chữ cong vút đẹp đẽ kia vẫn không thể nào phai nhạt, dù màu chữ đã bị hoen mờ, cũng như tình cảm giữa tôi và anh, nhạt nhòa theo năm tháng.

Tấm ảnh duy nhất của tôi và anh, tấm ảnh ghi lại đoạn thời gian hạnh phúc đó của tôi lại thê thảm rơi trên nền đường, nhưng trớ trêu thay nó lại nói cho tôi biết một sự thật vô cùng quan trọng.

Nghĩ tới đây, ngay lập tức tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi rất muốn cười nhạo anh, cười nhạo chính bản thân mình. Tôi mặc kệ cái thứ tự tôn sỉ diện chết tiệt kia. Vì hai chữ “My girl” cùng tấm ảnh của hai chúng tôi, tôi trơ trẽn cầm lấy điện thoại, từng ngón từng ngón bấm ra dãy số mà tôi đã thuộc nằm lòng từ những năm về trước.

Ngay lúc đó, khi mà chỉ số thông minh của con người bỗng chốc tiến về zero, tôi cứ ngu si nghĩ rằng mình không lên tiếng thì anh sẽ chẳng thể nhận ra mình. Tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra rằng số điện thoại của tôi đang sờ sờ hiện ra trước mặt anh, tố cáo với anh cái kẻ không biết sỉ diện mặt dày vẫn luôn cố gắng đeo bám anh mà nuôi hy vọng.

Chờ đợi anh từ những tiếng tút tút vang dài, tôi tự hỏi rằng mình sẽ nghe được câu nói gì trước tiên?

“Thu, là em phải không?” Khi nghe anh lên tiếng, tôi giật mình hoảng hốt. Tôi nhanh chóng tắt máy.

Sau khi tắt máy, tự tôi lại hối tiếc vô cùng. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Kẻ ngu ngốc đần độn không biết bắt lấy cơ hội như tôi đúng là đang bị trời phạt, cứ để vụt mất từ cơ hội này đến cơ hội khác.

May mắn là điện thoại còn có thể nhắn tin.

Soạn xong tin nhắn, tôi lập tức gửi cho anh: “Anh về nước rồi sao?”

Chờ đợi anh trả lời, tôi hồi hộp mở tin nhắn ra, và rồi ngay lập tức bỗng chốc lại thất vọng khi nhận được vẻn vẹn chỉ có một từ.

“ừ”

Chỉ “ừ” thôi sao? Tôi chỉ đáng nhận được có bấy nhiêu thôi sao? Anh sao lại chẳng biết trả lời tôi bằng một cách thức quan tâm hơn cơ chứ?

Tức tối cái thói khinh người đó không biết từ đâu mà anh học được, tôi bực bội nhắn lại anh: “Anh sắp xếp đi, em có một thứ muốn trả lại cho anh.”

“Là cái gì?”

Thở mạnh một hơi, tôi đánh bạo một lần.

“Tấm hình anh mới đánh rơi.”

Chờ đợi thật lâu cũng không thấy anh trả lời lại, tôi điên tiết vùi vào chăn. Chỉ trong chốc lát, tôi bật dậy khỏi giường.

Một tiếng sau, tôi trở lại giường chuẩn bị đi ngủ. Dù tự bảo mình phải nhanh chóng ngủ đi nhưng tự tôi lại phản bội chính tôi. Tôi vẫn không tài nào ngủ được. Rồi tôi lại như con chó nhỏ nhặt được khúc xương, giật mình mừng rỡ chớp lấy điện thoại khi nhận được tin nhắn từ anh.

“Khách sạn X, thứ bảy tám giờ tối. Anh và bạn gái anh sẽ ngồi ở cafe nơi đại sảnh chờ em.”

Ngã xuống giường, nghẹn ứ nơi cổ họng, tim tôi lại như rơi xuống vực sâu.

Người con gái kia chắc chắn phải là người con gái tốt đẹp biết bao nhiêu. Chỉ là tôi thật sự muốn biết người khiến tôi bị vứt bỏ kia tốt đẹp hơn tôi gấp bao nhiêu lần. À không, phải là người mà anh dùng làm kẻ thứ ba để tỏ ra rằng anh không cần tôi nữa.

Đã chịu đau khá nhiều lần rồi thì thêm một lần nữa bị anh làm cho đau đớn cũng có đáng là gì đâu. Vả lại ngày mai, tôi không tin rằng chỉ mình tôi đau đớn. Còn giữ tấm ảnh của hai chúng tôi, anh lại đang muốn trốn tránh tình cảm của chính anh ư? Anh lại muốn bày thêm trò gì cho tôi xem cơ chứ?

Anh bày trò đi, được, tôi cũng sẽ bày trò hay cho anh xem. Kẻ nào đau ư? Không tới phút cuối cùng thì làm sao biết được. Kỳ này, tôi nhất định phải là người chiến thắng anh. Trò chơi giữa hai chúng tôi, anh đừng hòng làm kẻ vinh quang mà chiến thắng.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng chốc cười to một trận. Thật bất ngờ, tôi không phải kẻ thứ ba.

***

Để gặp lại anh, tôi nhanh chóng chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết. Trong số đó đột nhiên có Phong.

“Làm bạn trai của Thu trong vòng một ngày được không?”

Được tôi yêu cầu như thế, Phong rất bất ngờ, sững sốt nhìn tôi rất lâu.

“Thu sẽ trả tiền bao Phong bao nhiêu?”

Tôi liếc liếc Phong một lát. Tự nhận mình là trai bao, tôi rất muốn chiều theo ý Phong, nói rằng tôi bao không nổi, nhưng thiết nghĩ mình không nên nói như thế làm gì. Tôi thực sự rất muốn biết bạn Phong của tôi đây sẽ trị giá bao nhiêu.

“Ha ha, nói đùa thôi mà.”

Thất vọng thật, sao Phong không đùa thêm nữa chứ?

Trước khi tới khách sạn, biết tôi gặp lại Khang, bé cùng phòng của tôi rất tức tôi.

”Em nói chị nghe nè, cái người như vậy mình còn tới gặp làm gì hả chị?”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc tôi chuẩn bị quần áo để tới khách sạn gặp Khang, tôi nghe thấy tiếng bé cùng phòng mình đang nói chuyện cùng với ai đó qua điện thoại. Chỉ trong vòng vài giây nghe trộm, tôi hiển nhiên nhận ra người đó là ai.

“Anh yên tâm đi, em nhất định giúp anh mà. Em sẽ lo cho chị Thu mà, anh đừng lo.”

Một lát sau, tôi mới đau khổ nhận ra là cái “Lo cho chị Thu” trong mắt của con bé, chính là xịt cho tôi một đống keo xịt tóc cùng nước hoa, bắt tôi phải thoa son, lại còn chọn cho tôi một bộ đồ đẹp nhất nữa.

Thật là, tôi đi gặp người yêu cũ thôi mà, có phải đi dự tiệc xa hoa gì đâu cơ chứ?

“Chia tay người yêu, độc ác nhất chính là cho


Disneyland 1972 Love the old s