
nỗi đau đớn vì bị lừa dối và sự bất an trong lòng, cô sợ câu trả
lời của Trần Tầm khiến cô không thể nào chịu nổi.
Về
phòng, Lí Kì nói với cô rằng Trần Tầm đã gọi điện thoại cho cô rất nhiều cuộc,
vẻ rất sốt một. Phương Hồi gật đầu nhưng không có ý gọi lại, Lí Kì liền thắc
mắc: “Không gọi điện cho cậu ấy à? Cậu ấy nhắn là cậu về nhớ gọi điện thoại
lại”.
“Ừ... không cần đâu...”. Phương Hồi trả lời một cách
đầy khó khăn, hiện tại cô thực sự không biết phải nói gì với Trần Tầm, đúng lúc
này đèn trong phòng vụt tắt, cuối cùng dường như Phương Hồi đã tìm được cái cớ
thích đáng để thở phào, cô mò mẫm đi vào rút điện thoại di động đã sạc xong pin
ra và nói: “Tắt điện chắc cậu ấy cũng ngủ rồi”.
Tối
hôm đó, điện thoại phòng và điện thoại di động đều không đổ chuông nữa.
Sáng
hôm sau, Trần Tầm liền đến tìm Phương Hồi, cậu đứng dưới sân đợi, vừa nhìn thấy
cô liền bước ngay đến, sốt sắng hỏi: “Tối qua em đi đâu vậy?”.
“Đi
loanh quanh trong trường thôi”. Phương Hồi cúi đầu đáp.
“Em
vẫn còn giận anh hả? Tối qua anh nhắn tin cho em nhưng em lại tắt máy, sau đó
không thể tìm được em nữa, đợi một lúc thì ngủ mất”. Trần Tầm chỉ nói ậm ờ như
vậy, dù gì thì việc cãi nhau ngày hôm qua không vui vẻ gì.
“Không,
điện thoại của em hết pin, sáng ra mới nhận được tin nhắn của anh”.
“Tối
qua em đi ăn với mọi người trong phòng à?”. Trần Tầm hỏi.
“Vâng”.
Phương Hồi gật đầu, đột nhiên cô nghĩ đúng lúc có thể hỏi một câu “còn anh thì
sao?” nhưng cô không thể thốt ra khỏi miệng, trong lúc còn đang ngần ngừ thì
Trần Tầm đã nói sang chuyện khác.
“1-10
bọn mình đi chơi nhé”. Trần Tầm ghé lại gần cô cười nói: “Một cậu bạn của Tôn
Đào lấy được giấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, hiện đang làm ở hãng du
lịch, cậu ấy bảo có thể sắp xếp cho bọn mình ra ngoại ô chơi hai ngày, ăn ở đều
rẻ. Tôn Đào và Dương Tình rủ hai đứa mình đi cùng!”.
“1-10?”.
Phương Hồi hỏi với vẻ sửng sốt.
“Ừ!
Em yên tâm, chỉ có bốn đứa mình thôi, Đường Hải Băng và Ngô Đình Đình đều không
đi.” Trần Tầm sợ cô ngại nên đã thẳng thắn xóa bỏ nỗi băn khoăn cho cô.
“Nhưng...
1-10 em phải đi với ba mẹ em”. Phương Hồi trả lời một cách khó khăn.
“Hả?”.
Trần Tầm không thể nghĩ đến khả năng này, cậu rất bất ngờ.
“Ba
em đặt chuyến du lịch sang Singapore, Malaysia và Thái Lan, ngày mùng 1 sẽ xuất
phát, đi sáu ngày tất cả”.
“Sao
em không nói sớm với anh? Anh còn trả lời Tôn Đào là không vấn đề gì, quả này
biết ăn nói thế nào đây!”.
“Trước
đó anh cũng có nói với em là dự định sẽ đi chơi đâu! Hôm qua không phải toàn
nói chuyện khác đó sao”.
Trần
Tầm ngại ngùng đưa tay vân vê mũi nói: “Thế em nói với ba mẹ em là không đi nữa
được không?”.
“Chắc
chắn không được... đã đăng kí hết với hãng du lịch rồi. Hơn nữa dạo này quan hệ
giữa ba mẹ em đã dịu hơn, em nghĩ có khi lần này đi chơi vui lại hàn gắn được”.
“Thế
nên, coi như là tuần trăng mật của hai người, em đi làm gì cho vô duyên!”.
“Không
có em thì chỉ cần ba mẹ em nói với nhau vài câu là cãi nhau ngay, chuyện gì
cũng có thể
“Thế
thì cần gì phải sống với nhau nữa! Mệt chết đi được...”
“Chỉ
cần họ đều ở bên em, kể cả cãi nhau em cũng thấy rất vui”. Phương Hồi dừng lại
nói: “Tình cảm đích thực sẽ không cảm thấy mệt nếu xảy ra cãi nhau”.
Trần
Tầm lặng lẽ nhìn Phương Hồi, ánh nắng buổi sáng mùa thu hắt qua cửa sổ hành
lang và chiếu trên khuôn mặt gầy gầy của cô, toát lên vẻ cứng rắn u buồn, điều
này tự nhiên khiến cậu cảm thấy thương vô cùng.
“Thế
tức là không đi cùng anh nữa hả?”. Trần Tầm hỏi.
“Vâng”.
Phương Hồi đứng lại gật đầu, hai đứa đã đi đến cổng khu giảng đường của Phương
Hồi, Trần Tầm liền quay sang nói: “Ừ, thế đã nhé, anh lên đây”.
“Trần
Tầm...”. Phương Hồi đứng sau lưng cậu gọi Trần Tầm liền quay đầu lại nhìn cô.
“Em
đi sáu ngày liền... anh có nhớ em không?”. Phương Hồi rụt rè hỏi.
“Đương
nhiên rồi!”. Trần Tầm liền cười đáp: “Hàng ngày anh sẽ gửi cho em một lá thư
email! Quay về em nhớ check!”.
“Vâng”.
Phương Hồi cười rất vui vẻ, cô cảm thấy chắc chắn Trần Tầm vẫn thích cô, ít
nhất là hiện tại.
Ngày
30-9, buổi trưa Phương Hồi đã được đón về, Trần Tầm và Tống Ninh ra quán
Internet chơi game một lúc. Cùng đi còn có mấy sinh viên của khoa Luật bên
cạnh, trong đó có một cậu tên là Quảng Cường, chơi súng rất giỏi, mấy lần Trần
Tầm bị cậu ta hạ gục, không chịu thua nên cả hai đã chơi một trận đẫm máu. Chơi
mấy tiếng đồng hồ, dần dần Trần Tầm cũng hòa được với cậu ta, lúc ra thanh
toán, cả hai đều cười rồi lập tức quen nhau ngay.
“Ông
chơi gấu thật đấy!”. Quảng Cường châm một điếu thuốc: “Hút không?”.
“Tôi
không hút”. Trần Tầm khua tay nói: “Ông vẫn gấu hơn, chơi súng giỏi rất khá!”.
“Cũng
bình thường, chơi đại ấy mà!”. Quảng Cường khua ngón tay hỏi: “Ông cùng phòng
với Tống Ninh à?”.
“Ừ,
nó ngủ tầng trên, tôi tầng dưới, ông ở phòng nào vậy?”.
“1513,
hôm nào sang phòng tôi chơi nhé! Giờ tôi phải đi đã”. Quảng Cường khoác tay lên
vai Trần Tầm nói.
“Ok!
Ông không về trường à?”.
“Không,
tôi đi luôn đây, mới kiếm được một em học cấp ba,