
ngay quả khóa hình chữ Ư và dây xích rồi xông tới. Lúc đầu
đối phương còn ngơ ngác, sau đó sực hiểu ra vấn đề, lập tức lao ngay vào cuộc
chiến. Mặc dù bọn họ ít người, nhưng hầu hết là dân đã từng đánh nhau, đám Lí
Hạ dù sao cũng là học sinh, đánh được một lúc thì có chiều hướng xuống sức. Đám
người đó vốn cũng không muốn làm to chuyện, cũng đã chuẩn bị rút lui, nhưng
đúng lúc này Phương Hồi lại dắt xe đi ra, Lí Hạ không muốn mất mặt trước cô,
lại xông lên đập quả khóa vào một thằng. Bị đánh, thằng đó liền cáu tiết, thụi
lại cho Lí Hạ một quả, ngón tay của hắn có đeo vòng chìa khóa, nghe nói đánh
như thế, đối phương sẽ thấy rất đau. Nhưng hắn quên rằng trên đó còn có một con
dao gấp rất nhọn, tong tích tắc đó, không hiểu thế nào mà con dao lại bật ra,
đâm thẳng vào bụng Lí Hạ.
Lúc đó tất cả mọi người
đều sững sờ, cổng trường đang ồn ào đột nhiên im lặng như tờ, Lí Hạ gục xuống
đất, co giật liên hồi, máu ngấm qua áo đồng phục, chỉ một lát đã lênh láng
Đám bạn của Lí Hạ vội
chạy đến đỡ cậu, gọi lớn tên cậu, có học sinh thì chạy vào trường gọi giáo
viên. Lí Hạ nằm ở đó, vẻ uy phong trước đây cũng biến mất, cậu ôm bụng, mặt tái
đi vì sợ, mếu máo vừa khóc, vừa nói: “Tớ không muốn chết, tớ không muốn chết,
tớ không muốn chết..
Phương Hồi sợ tái người,
giữa lúc luống cuống, cô nhìn thấy hình như Lí Hạ đưa tay về phía cô, bàn tay
đó đỏ rực vì máu, khiến cô sợ quá vội lùi ra sau hai bước.
Thầy cô trong trường đã
chạy ra, họ vừa hoảng hốt liên hệ với xe cấp cứu và cảnh sát, vừa vội giải tán
đám học sinh đang vây trước cổng trường, quát lớn: “Không được lang thang trong
trường! Tất cả về nhà ngay!”.
Học sinh dần dần giải
tán, không biết ai đẩy Phương Hồi một cái: “Mau về thôi!”.
Đầu óc Phương Hồi trống
rỗng, cô thẫn thờ đáp một câu “Ừ”, rồi theo dòng người ra về.
Hôm đó, sau khi về nhà,
Phương Hồi bị sốt, cô xin nghỉ học ba ngày, đến khi đi học lại, thì Lí Hạ đã
không còn nữa. Con dao nhọn đó đã đâm trúng gan cậu, nên mọi người chưa kịp đưa
cậu đến bệnh viện thì cậu đã trút hơi thở cuối cùng.
Một tuần sau, sau khi tan
học, học sinh trong trường tự phát tổ chức lễ truy điệu. Vì Lí Hạ là người rất
hào hiệp, nên có khá đông bạn bè đến viếng. Bạn bè Lí Hạ đều đeo một bông hoa
trắng được gấp từ giấy viết, nhìn lên tấm ảnh tập thể treo cạnh bảng và sụt sịt
khóc. Phương Hồi đứng bên cạnh, không ai nói với cô câu nào, gần như tất cả mọi
người đều biết vì sao Lí Hạ lại chết, tuy nhiên gần như đều không biết giữa
Phương Hồi và Lí Hạ có mối quan hệ như chúng tưởng tượng hay không. Chúng cho
rằng, Phương Hồi cần phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Lí Hạ.
Ngày hôm sau đi học, tất
cả mọi người đều tháo bông hoa trắng ra, Phương Hồi cũng tháo ra. Nhưng trong
giờ giải lao, đám bạn của Lí Hạ lại bước đến trước mặt cô, cầm một bông hoa
trắng và nói với cô rằng: “Cậu đeo vào đi”. Không ai nói chuyện với cô, cũng
không có ai quan tâm đến cô, Phương Hồi lặng lẽ đón lấy và cài lên áo đồng phục
Từ đó đến khi tốt nghiệp
cấp hai, khi đi học, Phương Hồi đều đeo một bông hoa trắng.
Kể xong những chuyện này,
Phương Hồi như con búp bê bong bóng bị xì hơi, gục người xuống bàn khóc nức nở.
Bóng cô run rẩy hiện trong đám nước màu đỏ đó, nhìn rất đau đớn.
Tôi cảm thấy điều bi ai
lớn của cuộc đời là trong lúc còn chưa nhận thức được đầy đủ về thế giới, vì
một hành động ngây ngô mà thay đổi hoàn toàn số phận. Chuyện của Lí Hạ là một
ví dụ điển hình. Giả vờ giang hồ nghĩa hiệp có nghĩa lí gì không? Khi bọn họ
ngủ gật trong giờ học, đánh nhau sau giờ học, hơi một tí là gây gổ với người
khác, thể hiện mình, họ có bao giờ nghĩ rằng sẽ đem lại cho cuộc đời của mình
và cuộc đời người khác điều gì hay không?
Không, cậu ta không thể.
Chính vì thế con đường cậu ta chọn không thể khiến cậu ta quay đầu được nữa.
Tôi thực sự thông cảm cho
cảnh ngộ trớ trêu này và liên tục vỗ nhẹ xuống vai Phương Hồi, nói: “Không sao,
mọi chuyện đã qua rồi mà”.
Một lát sau, Phương Hồi
thôi không khóc nữa, cô quệt nước mắt ở khóe mắt, nét mặt u ám, nói: “Anh có
biết không, bạn thân của Lí Hạ, chính là cậu bạn thời để chỏm của Trần Tầm đã
nhận ra em đó, cậu ấy tên là Đường Hải Băng”.
Tôi nghĩ, thời gian quay
ngược trở lại, Đường Hải Băng cũng kể cho Trần Tầm và đám bạn của cậu nghe câu
chuyện này, tuy nhiên, chắc chắn là cậu ta cũng kể với giọng rất phẫn nộ, vừa
kể vừa chửi, có khi còn thêm mắm thêm muối gì nữa.
Thực tế cũng đúng là như
vậy, trong lúc Trần Tầm chuẩn bị đuổi theo Phương Hồi, Đường Hải Băng liền kéo
ngay cậu lại và quát: “Mặc kệ nó! Sao ông lại tìm loại con gái đó! Ông có biết
nó là ai không?”.
Cô bạn mặc chiếc áo len
bó sát người và ra mở cửa cho họ tên là Ngô Đình Đình, cô đã phát hiện ra vẻ
bất thường của Đường Hải Băng, liền hỏi: “Cậu ấy là ai vậy? Trước đây ông có
quen
Đường Hải Băng hậm hực
nói: “Còn nhớ hồi cấp hai tôi đã từng kể cho mọi người nghe chuyện ông bạn tôi
bị đâm chết hay không?”.
“Nhớ, không phải chính là
thằng bạn phải bỏ mạng vì người yêu đó sao”. Cậu bạn bên