
ếng kêu u u như con thú nhỏ.
Tôi liền bò dậy, đến ngồi
bên cạnh cô, vỗ vai cô hỏi: “Em sao vậy? Gặp ác mộng à?”.
“Em... mơ thấy anh
ấy...”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nói: “Nhưng...
tại sao lại là mơ chứ?”.
Lần này, đến lượt tôi
tuyệt vọng.
Một ngày trong tháng 9-1999, Phương Hồi đã từng gặp
một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, cô đã quay
trở về trước cổng trường B, nói một cách chính xác hơn chính là quay lại cái
ngày mà Lí Hạ mất, ở đó có một đám đông, máu đỏ lai láng dưới đất, theo phản
xạ, cô định bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy có lẽ phải quay lại nói gì với cậu ta.
Và thế là cô liền lấy hết can đảm gạt đám đông đó ra, từ xa cô nhìn thấy Đường
Hải Băng đang ôm trong lòng một người, cậu ta nửa quỳ xuống dưới đất, trợn mắt
nhìn cô. Phương Hồi vội vàng lắc đầu, nói lớn tớ không biết, cậu đừng trách tớ,
tớ đến để gặp cậu ấy, gặp lần cuối cùng... Đường Hải Băng không nói gì, người
bên cạnh Hải Băng khẽ động đậy, cố gắng nhấc đầu lên, trong giây lát Phương Hồi
sững sờ, người đó không phải là Lí Hạ, mà là Trần Tầm! Người Trần Tầm đầm đìa
máu tươi!
Phương Hồi chạy đến như
điên, cô gào thét tên Trần Tầm, nắm chặt lấy tay cậu, định đỡ cậu dậy hết lần
này đến lần khác, kéo vào lòng mình, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì,
một bầu không khí chết chóc bao trùm lấy họ. Hành động lôi kéo không đem lại
kết quả gì này đột nhiên khiến cô nảy sinh cảm giác vô cùng hư vô, dường như cả
thế giới chỉ có mỗi cô đang cố gắng hết sức bình sinh.
Lẽ nào không muốn cùng
đứng dậy và chạy trốn hay sao? Cô ngẩng đầu lên một cách nghi hoặc.
Tuy nhiên cái mà cô nhìn
thấy lại là một thi hài lạnh cóng của Lí Hạ, bàn tay cậu dính đầy máu, còn bàn
tay mà Phương Hồi đang nắm rất chặt, chính là bàn tay không hề có chút sinh khí
đó. Cô vội hất nó ra, nhưng không thể tránh kịp nữa, cô đã nhuốm máu của Lí Hạ.
Không biết Đường Hải Băng
bỏ đi từ lúc nào, mọi người dần dần bao vây thành vòng tròn, Phương Hồi cảm
thấy có hàng nghìn ngón tay chỉ vào mình, cô ra sức thanh minh, nhưng không ai
nghe cô cả. Giữa đám người lạnh lùng này, cuối cùng cô đã nhìn thấy Trần Tầm,
nhưng nét mặt Trần Tầm lộ rõ vẻ căm ghét, cậu bĩu môi, quay đầu và bỏ đi cùng
Đường Hải Băng...
“Đừng đi!”.
Lúc tỉnh dậy, Phương Hồi
đã giàn giụa nước mắt, tự nhiên cô lại có cảm giác rằng giấc mơ này vô cùng
chân thực, ít nhất là nỗi đau không thể níu kéo trong trái tim thật, khiến cô
rùng mình hết lần này đến lần khác.
Ngày hôm sau đi học, vì
giấc mơ này mà đầu óc Phương Hồi luôn trong trạng thái uể oải, Kiều Nhiên nói
chuyện với cô, cô đều trả lời rất mơ màng. Sau khi ăn cơm xong, Trần Tầm ngồi ở
bàn phía sau cô, Phương Hồi vẫn cứ thẫn thờ, không hề ngoái đầu lại.
“Hê! Nghĩ gì vậy!”. Trần
Tầm gõ chiếc kẹo mút vào cô và nói.
Phương Hồi run lên, cả
hai đứa đều giật bắn mình.
“Cậu sao vậy?”. Trần Tầm
vội vàng nhảy xuống đất, bước đến trước mặt cô, cúi xuống hỏi.
“Không sao”. Phương Hồi
nghịch chiếc bút xóa trong tay nói: “Cậu làm tớ giật cả mình! Sao lại xuất quỷ
nhập thần như vậy!”.
“Cái gì! Tớ ngồi sau cậu
lâu lắm rồi! Cậu chẳng chịu để ý đến tớ gì cả? Ăn kẹo không? Vị cam hay dâu
tây?”. Trần Tầm hỏi.
“Cam”. Phương Hồi đáp.
“Cam à...”. Trần Tầm lục
túi, cười nói: “Tớ quên mất, vị cam chỉ còn cái tớ đang ăn dở thôi, còn lại đều
là dâu tây. Tớ mới bóc vừa nãy, nếu cậu không chê thì ăn tạm vậy”.
“Ừ”. Phương Hồi thẫn thờ
gật đầu.
Vốn là Trần Tầm định trêu
cô, không ngờ cô không hề để ý, không có phản ứng gì. Nhìn vẻ lơ đãng của cô,
Trần Tầm liền thắc mắc: “Phương Hồi, hôm nay cậu làm sao vậy, vừa nãy trong giờ
văn tớ đã phát hiện ra rồi, cậu nằm sấp xuống bàn đến nửa tiết, rốt cuộc là có
chuyện gì vậy?”.
“Trần Tầm...”. Phương Hồi
nhìn cậu chăm chú nói: “Hôm qua tớ nằm mơ, tớ mơ thấy cậu bỏ đi cùng với Đường
Hải Băng, tớ gọi cậu mà cậu không hề thưa... Cũng không hiểu tại sao, tớ cứ có
cảm giác rằng sớm muộn một ngày nào đó, cậu sẽ đi cùng bọn họ, cuối cùng tớ sẽ
không thể giữ được cậu…”.
Trần Tầm liền phì cười và
xoa đầu Phương Hồi, nói với vẻ không tin: “Cả ngày cậu nghĩ quẩn gì vậy? Vì
chuyện này ư? Đó là mơ, đâu có phải là thật đâu! Hơn nữa, cậu không nghe người
ta nói ngoài đời ngược với giấc mơ à? Làm sao có thể như thế được?”.
“Nhưng tình dậy tớ đã
khóc, cảm giác đó rất kinh khủng…”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.
“Cậu đừng nghĩ ngợi linh
tinh nữa!”. Trần Tầm cúi xuống bàn Phương Hồi nói nhỏ: “Tớ sẽ mãi mãi không bao
giờ rời xa cậu đâu!”.
“Mãi mãi là bao xa”. Phương
Hồi cười nhỏ nói: “Bọn mình mới lớn bằng ngần này, ai dự đoán được chính xác
chuyện sau này, tớ chỉ mong kể cả một ngày nào đó bọn mình chia tay, cậu cũng
không cảm thấy hối hận vì đã từng đến với tớ là đủ lắm rồi!”.
“Cậu nói thế có nghĩa là
sao?”. Trần Tầm sầm mặt xuống nói: “Chính vì muốn sau này được ở bên cậu nên tớ
mới đến với cậu, nếu không chuyện mà tớ làm được coi là gì? Đùa cho vui à? Cậu
chẳng chịu tin tớ gì cả!”.
“Không phải...”. Phương
Hồi có vẻ buồn buồn, mặc dù Trần Tầm nói hay nói đẹ