Pair of Vintage Old School Fru
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321721

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

m rất khẩn trương.” Thuận theo nằm trên giường

không tính giãy dụa, trên người bạn trai truyền đến sức mạnh ủng hộ, làm cho cô thoáng trấn định, nhưng nghĩ đến trận sắp đã tới, cô vẫn khẩn

trương hơi hơi phát run.

Cô rất sợ cứ thế gặp lại những người đã từng đùa giớn với mình, toàn

thân sẽ cứng nhắc đến không thể nói chuyện bình thường, cô sợ bản thân

biểu hiện không tốt, sẽ lại lần nữa bị cười nhạo.

Hoặc là, những người đó biết cô sẽ tham gia, đã sớm chờ xem chê cười cô?

“Đừng lo lắng, hết thảy có anh.” Trên mặt anh trước sau luôn là nụ cười ôn nhu, “Giao cho anh là tốt rồi, em hôm nay chỉ cần hưởng thụ tốt tư vị làm nữ vương là được rồi.” Chóp mũi hai người nhẹ chạm nhau.

“Em có thể làm công chúa không?” Mặc dù khẩn trương, nhưng cô vẫn bị bạn trai làm cho tức cười. “Nữ vương nghe qua rất khủng bố.” Giống như trên tay cầm roi da ngọn nến.

“Đương nhiên có thể, là công chúa Dao Dao của anh.” Anh cười kéo người cô xuống, thuận đường đem tay cô để sát bên môi, hôn hít lòng bàn tay cô. “Trang điểm thật không tiện chút nào, muốn hôn em cũng không được.” Sợ sẽ làm lớp trang điểm hoàn mĩ bị nhòe.

“Em cũng cảm thấy thế.” Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng cô vẫn quen để mặt tự nhiên hơn. Thực may mắn Ngải Bảo không có quy định đi làm trang điểm.

“Như vậy công chúa chuẩn bị tốt để xuất môn chưa? Công việc hôm nay của anh là làm phu xe lấy lòng.” Chung Ấn Nghiêu bắt chước kỵ sĩ thời trung cổ, hành lễ với công chúa.

Dưới sự động viên khôi hài của bạn trai, cô cuối cùng đem tất cả phiền não quăng qua một bên, đưa tay giao cho anh.

Khác với bạn gái trang phục tỉ mỉ từ đầu tới chân, hôm nay Chung Ấn

Nghiêu vẫn như trước mặc tây trang đi làm bình thường, chỉ khác ở chỗ,

kiểu tóc anh đặc biệt chải chuốt, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên hiện ra

dưới mái tóc đen dày (bóng lộn), ngay cả chiếc toyota cũng đổi.

Anh mượn Tiền Quán Kiệt chiếc xe thể thao song b (?). Thật ra xe đẳng cấp anh cũng có một chiếc, nhưng kiểu dáng không rêu rao bằng Tiền Quán Kiệt. Mà ngày hôm nay anh cần rêu rao.

Xe đến khách sạn, bên ngoài phòng ăn tầng 8, một bảng thông báo cuộc họp lớp được dựng lên.

Khi Thư Muội Dao cùng Chung Ấn Nghiêu tay trong tay xuất hiện, lập tức khiến một trận xôn xao.

“Oa! Cô là Thư Muội Dao?!”

“Trời ạ! Cô thay đổi thật nhiều nha! Cảm giác mới vài năm không thấy mà thôi!”

Hiện trường, bất luận nam nữ, toàn bộ vây đến chào hỏi cô. Tình huống Thư Muội Dao lo lắng cũng không xuất hiện đã qua, thời học sinh, trải

trải qua thời gian lắng đọng, cho dù ngày xưa tốt xấu thế nào, người cũ

gặp lại, những gì đi qua đều đã thành hồi ức. Mỗi người đều có cuộc đời

của riêng mình.

Chuyện cũ đã qua.

Trước mắt mới chỉ có mắt hơn mười mấy người, không nhiều như cô tưởng tượng. Hồi lâu không thấy bạn học hỏi đến chuyện cũ, tảng đá lớn chất

chứa trong lòng Thư Muội Dao, vô hình tiêu tán. Tâm tình cô từ buông

lỏng chuyển thành vui mừng, đè nén kích động, quay đầu cho bạn trai một

nụ cười.

Chung Ấn Nghiêu cười, thầm xoa tay cô.

“Đúng rồi, Muội Dao, anh ta là?” Có bạn học nữ ngày xưa tò mò hỏi.

“Tôi là người theo đuổi Tiểu Dao.” Chung Ấn Nghiêu mỉm cười. “Sợ cô ấy bị lừa chạy mất, cho nên dám theo tới, không báo trước cho mọi người, thật sự là ngại.”

Biết anh cố ý diễn trò, nhưng Thư Muội Dao cảm thấy anh căn bản không cần diễn.

Người đàn ông này lúc hai người chưa kết giao, đã là bộ dáng miệng

không biết che đậy này. Chỉ khác chỗ trước khi kết giao anh còn có thể

xấu hổ, kết giao càng lâu, mạch máu trên mặt dường như biến mất. (aoi: lộ bản chất nó thế ='>'>'>)

Ngược lại cô vẫn không tiến bộ, nghe anh thổ lộ trước mặt mọi người, hai má vẫn sẽ nóng lên như cũ.

“Không sao, không sao, nhiều người náo nhiệt thôi! Hơn nữa có vài người không biết có đến được không nữa. Ngay cả chủ sự đến giờ cũng chưa thấy xuất hiện!”

Phòng ăn tâm lý để cho cuộc họp lớp riêng biệt cách một khoảng sân,

bạn học nhiệt tình đã thay Thư Muội Dao cùng Chung Ấn Nghiêu tìm chỗ

ngồi xuống. Có rất nhiều người quây chung quanh bọn họ nói chuyện phiếm, vô luận quá khứ hay hiện tại, Thư Muội Dao luôn cùng nhiều người bất

đồng, thời kì học sinh cô bận rộn đi làm, ở trường không phải giờ học

chính là ngồi tại chỗ ngủ bù, rất nhiều người không hiểu nhiều về cô,

nhưng lại cảm thấy sự tồn tại của cô, chẳng qua là sự tồn tại quái dị.

Nhiều năm sau cô biến hóa nhanh chóng, thành một đại mĩ nhân tao nhã

sang trọng, bên người còn có một soái ca theo đuổi! Thay đổi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như vậy, làm một đống người tò mò không thôi, nhất là các nữ học sinh.

Mọi người vừa nói vừa cười, Chung Ấn Nghiêu không hổ tuổi dài, ôn hòa mỉm cười thoạt nhìn không có nửa điểm lực sát thương, nhưng những mánh

khóe kinh doanh lại rất lợi hại. Anh rất nhanh hòa nhập cùng nói chuyện

với mọi người, rút ngắn khoảng cách, Thư Muội Dao kinh ngạc chính mình

cùng bạn học cũ trước kia không có nói chuyện nhiều lắm lại có thể tán

gẫu như vậy.

Sau khi không khí trong phòng đang dần trở nên thân thiện, chủ sự của buổi họp lớp hôm nay cuối cùng ngượng ngùng đi vào.

Tr