
em tránh ra.”
“Anh, sao anh vừa mới tiến vào đã đánh người rồi?” Thượng Tâm tức giận hỏi.
Thượng Phẩm cau mày, giơ tay ra kéo cô qua, “Em là một cô gái chưa chồng còn
không biết ngại sao? Chờ lát nữa về nhà anh sẽ dạy dỗ em sau.” Vừa nói,
vừa quay đầu nhìn chằm chằm vào Thiệu Phi Phàm, “Thượng Tâm còn nhỏ
không hiểu chuyện thì thôi, đến cậu cũng không hiểu chuyện sao? Bây giờ
nó mới bao nhiêu tuổi? Cậu lại dám đụng vào nó?”
Thiệu Phi Phàm
lại giận đến bật cười, đứng tại chỗ một lúc rồi mới xoa cằm mở miệng,
“Em (Thượng Tâm)…” nói một chữ rồi lại ngậm miệng, anh xoay người vào
phòng ngủ, mở tủ lấy ra hai tờ giấy, trực tiếp ném lên trên người Thượng Phẩm, “Hai vợ chồng tôi lên giường với nhau mà gọi là không hiểu chuyện sao?” Thượng Phẩm nhìn hai
tờ giấy kia, hết sức kinh hãi. Anh nhìn Thượng Tâm muốn cô xác nhận lại, thấy Thượng Tâm gật đầu, lại chuyển sang nhìn Thiệu Phi Phàm, “Chuyện
này xảy ra khi nào?”
Thượng Tâm nhếch miệng, “Sau khi anh ra nước ngoài.”
“Trong nhà có biết không?”
“Biết, em cũng định nói cho anh biết, nhưng lại nghĩ rằng gặp mặt nói trực
tiếp sẽ tốt hơn, nên không gọi điện thoại.” Thượng Tâm nói xong thì le
lưỡi một cái.
Nhất thời đầu óc Thượng Phẩm có chút hỗn độn, lại
nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Thiệu Phi Phàm, lúng túng không nói nên
lời, “Này…này…Ha ha, thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm…”
“Lễ ra mắt
này của anh vợ thật đúng là làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc.” Thiệu Phi Phàm thâm thù đại hận nói, nói xong, bất đắc dĩ quay về phòng ngủ
cầm lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Chờ anh trở ra thì Thượng
Phẩm đã đi rồi, chỉ còn lại Thượng Tâm ngồi ở phòng khách nghịch chiếc
điện thoại mới.
“Người đâu rồi?”
Thượng Tâm nhìn khuôn mặt bị đánh của anh, không nhịn được bật cười, “Anh ấy đi từ lâu rồi.” Lại
cầm lấy một chiếc điện thoại mới khác dơ lên, “Anh trai nhờ em gửi lời
xin lỗi đến anh, ngoài ra, cái này mới là lễ ra mắt. Màu đen là của anh, màu trắng là của em, đen trắng phối hợp, là một cặp điện thoại tình
nhân.”
Thiệu Phi Phàm mím môi, nhìn chiếc điện thoại mới, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên.
“Đừng tức giận, vừa sáng ra anh ấy đã xuống máy bay, về đến nhà vừa nghe thấy em đang ở nơi này, liền bất kể thời gian đã tới đây, vì vậy mới xảy ra
hiểu lầm, anh không được phép tức giận!” Thượng Tâm vỗ vỗ mặt anh, giống như dụ dỗ trẻ nhỏ vậy.
Làm sao Thiệu Phi Phàm có thể không giận cho được, vừa sáng ra đã bị ăn một trận đòn, “Người nhà em toàn là ác ma.”
Thượng Tâm cười “khanh khách”.
Tuy rằng buổi sáng hai người bị kinh sợ, nhưng vẫn phải đến trường. Còn
chưa đến hai tháng nữa là Thượng Tâm phải rời trường học đi thực tập.
Thiệu Phi Phàm đưa cô đến trường học, còn không quên dặn dò cô phải ăn
cơm trưa đúng giờ, buổi tối anh trở lại đón cô. Nhìn thấy cô tung tăng
chạy đi xa, mới quay đầu xe trở về cục cảnh sát.
Lý Nguyên là
người đầu tiên nhìn thấy gương mặt bị thương của Thiệu Phi Phàm, trợn to mắt hỏi, “Đội phó Thiệu, sao lại thành như vậy?”
“Không cẩn thận đụng phải.” Thiệu Phi Phàm nói xong liền bước ngay vào phòng làm việc.
Ai biết được, còn chưa đi vào phòng làm việc đã nghe thấy những người ở
phía sau buôn chuyện, “Vừa nhìn đã biết là bị đánh, anh ấy không nói gì, vậy chắc chắn là bị vợ đánh. Nghe nói cô vợ nhỏ của đội phó Thiệu rất
lợi hại, ngay cả huấn luyện viên của trường quân đội là vô địch tán đả
Thiệu Phi Uyên, cũng bị cô ấy đánh ngã đó sao.”
“Đúng. Tôi cũng
có nghe thấy người ta nói đến chuện này. Ai ui, đội phó Thiệu của chúng
ta thật đáng thương, còn bị bạo hành gia đình nữa.”
“…”
Thiệu Phi Phàm dở khóc dở cười, quay người lại, gõ gõ lên cái bàn làm việc
trong phòng làm việc chung, “Mấy người đều là đàn bà hết à? Sao mà lắm
chuyện vậy?”
“Ha ha…” mọi người tản ra, cười khan nhìn anh, nhưng cũng không biết sợ là gì.
Thiệu Phi Phàm có nỗi khổ mà không dám nói, mắng mấy câu rồi tiến vào phòng
riêng. Một lát sau, anh lại rón rén mở cửa ra, quả nhiên là nhìn thấy
đám chết bầm kia bu lại tám chuyện, giọng nói lớn, không kiêng kị gì.
“Mẹ kiếp, nói xấu người khác mà cũng không thèm nhỏ giọng một chút, thật là quá mất mặt.” Thượng Phẩm, may mà anh là anh vợ của tôi, nếu như anh
không phải là anh vợ của tôi, tôi phi…phi cái gì mà phi, có phi nữa thì
cũng là anh vợ của mình, có đánh mình thì cũng phải cố gắng mà nhịn.
Thiệu Phi Phàm buồn bã suy nghĩ.
Cô vợ nhỏ, em phải làm sao để bù đắp lại cho tôi đây.
…
Bởi vì Thượng Phẩm ra nước ngoài hai tháng mới trở về, người trong nhà lại
tổ chức ăn một bữa tiệc tối. Tất nhiên là Thượng Tâm sẽ lôi kéo Thiệu
Phi Phàm tới, mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Thiệu Phi
Phàm thì sợ hết hồn. Nhưng vừa nghe kể lại sự tích của những vết thương
kia, tất cả mọi người đều không nhịn được cười phá lên. Cho đến khi
khuôn mặt của Thiệu Phi Phàm trở nên xanh lét, mới miễn cưỡng ngưng
cười.
Có điều, Thần Tri Thư lại không ngừng cười được, hơn nữa
còn hướng về phía Thượng Phẩm dựng ngón tay cái lên, làm cho Thiệu Phi
Phàm tức đến mức muốn bắt tiểu tử này đem đi