
Tâm, mọi người đều bày ra vẻ mặt, ‘Cậu sắp chết đến nơi rồi, làm vợ của
đội trưởng sợ như vậy, cậu chờ bị xử lí đi’ .
Thật trùng hợp là
Hạ Bình còn chưa kịp rút tay lại thì Thiệu Phi Phàm đã tan họp đi xuống
tầng, một màn này liền rơi vào trong mắt anh, sắc mặt anh tối sầm nói,
“Hạ Bình, Cậu đã viết xong báo cáo của án kiện ẩu đả chưa? Trong vòng
một tiếng đồng hồ mà tôi không thấy cậu đặt bản báo cáo đó lên bàn của
tôi, thì hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi cục.” Dứt lời liền quay vào
phòng làm việc, “sầm” một tiếng đóng cửa lại.
Thân thể Hạ Bình run lên, ánh mắt buồn bã nhìn Thượng Tâm.
Đến giờ ăn trưa, Thượng Tâm đi ăn cơm cùng hai thực tập sinh, gọi cơm xong, vừa mới ngồi xuống bàn, thì Thiệu Phi Phàm đi vào.
Thực tập sinh họ Tiêu lập tức đẩy đẩy Thượng Tâm, “Đội trưởng của chúng ta
thật là đẹp trai, cậu xem, ngay cả dáng vẻ lúc anh ấy ăn cơm cũng mê
người như vậy, không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa?”
Ngồi
đối diện với Tiểu Tiêu là Tiểu Lưu, nghe thấy vậy thì bĩu môi, hất hất
mái tóc dài, xoay người liếc mắt đưa tình nhìn Thiệu Phi Phàm, sau đó
quay đầu lại nói với Tiểu Tiêu, “Có bạn gái hay không tôi cũng không sợ, chỉ cần anh ta chưa kết hôn, thì trong kì thực tập này, bổn tiểu thư
nhất định sẽ bắt được trái tim của anh ta.”
“Anh ấy kết hôn rồi.” Thượng Tâm cau mày, cắn đũa, nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Tiêu và Tiểu Lưu đều vô cùng kinh ngạc, “Thượng Tâm, sao cậu biết?”
Tôi chính là vợ của anh ấy, sao lại không biết cơ chứ. Thượng Tâm lầm bầm ở trong lòng, vô thức bĩu môi.
“Thượng Tâm, cậu nói bừa phải không!” Tiểu Lưu không tin.
“Cô ấy không nói bừa, đúng là tôi đã kết hôn rồi.” Trên đỉnh đầu liền vang
lên giọng nói quen thuộc, Thiệu Phi Phàm cười cười nhìn ba tiểu nha đầu, “Mọi người không ngại khi tôi ngồi ở đây chứ?”
“Không ngại, tất
nhiên là không ngại, đội trưởng Thiệu mau ngồi xuống đi.” Tiểu Lưu mau
chóng mang lại đây một chiếc ghế nhựa, “Đội trưởng Thiệu thật sự kết hôn rồi sao? Thật đáng tiếc, nếu như anh chưa kết hôn thì em nhất định sẽ
theo đuổi anh.” Tiểu Lưu nói chuyện mà mặt không đỏ, không chút làm bộ,
ngược lại chọc cho Thiệu Phi Phàm phải bật cười.
“Cô gái nhỏ thật ngay thẳng.” Anh cười nói, “Nếu như tôi ly hôn rồi thì cô có theo đuổi tôi nữa không?”
Ánh mắt của Tiểu Lưu sáng lên, “Tất nhiên là theo đuổi rồi, đàn ông tái hôn giá trị càng cao. Trải qua một lần hôn nhân thất bại, chắc chắn người
đàn ông đó sẽ càng thêm thành thục, hiểu được cách quý trọng những gì
mình đang có. Đội trưởng Thiệu thật sự muốn ly hôn sao?”
“Coi như là vậy đi.” Thiệu Phi Phàm trả lời cho có.
Thượng Tâm ngồi ở một bên thì không nén được tức giận, hai người chúng ta còn
chưa ly hôn đâu đấy, anh liền muốn bắt đầu với cô gái khác rồi, cô hung
hăng đập mạnh đôi đũa lên bàn.
Tiểu Tiêu giật mình, “Thượng Tâm, sao vậy?”
Thượng Tâm hung tợn nhìn chằm chằm Thiệu Phi Phàm, “Không sao hết, tôi ăn no
rồi, các người cứ ăn từ từ.” Nói xong liền quay mông rời đi.
Tiểu Lưu thấy vậy thì choáng váng, “Ai chọc đến cô ấy vậy? Bệnh à?”
Thiệu Phi Phàm lại cười cười, sau đó cũng đặt đũa xuống, “Không có ai trêu
chọc cô ấy hết, cô ấy chỉ là ghen tỵ thôi! Hai người từ từ ăn nhé, tôi
cũng ăn no rồi. Hơn nữa, vợ của tôi rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy.
Chúng tôi sẽ không ly hôn, cho nên cô gái nhỏ hãy rời sang mục tiêu khác đi. Hạ Bình và Lý Nguyên ở trong đội vẫn còn độc thân, các cô có thể
thử xem một chút.” Dứt lời. liền nháy mắt với hai người đàn ông độc thân ngồi ở đằng kia, bưng đĩa cơm lên, thuận tiện mang theo đĩa cơm của
Thượng Tâm luôn.
Đi xuống tầng, khu làm việc trống không, liếc
mắt một cái là có thể nhìn thấy Thượng Tâm đang ghé vào cửa sổ. Anh
thong thả bước tới gần cô, “Không phải em muốn ly hôn với anh sao? Sao
lại nổi giận?”
“Chúng ta vẫn còn chưa ly hôn đâu!” Thượng Tâm mạnh miệng, giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Thiệu Phi Phàm cười cười, “Em muốn thúc giục anh mau chóng ly hôn với em sao? Được, lúc nào thì em có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
“Anh…Anh…” Tay của Thượng Tâm run lên, nước mắt liền trút xuống như mưa. Vì ai mà
cô phải ly hôn, còn không phải là vì tiền đồ của anh sao. Càng nghĩ cô
lại càng cảm thấy ủy khuất, ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai. “Thiệu Phi
Phàm, ly hôn rồi anh đừng có hối hận đấy!”
“Thượng Tâm, người muốn li hôn là em, không phải là anh.”
“Là tôi thì sao? Tôi muốn ly hôn đấy, thì sao nào?” Thượng Tâm khóc lóc om
sòm, kêu loạn, “Thiệu Phi Phàm, tôi nói cho anh biết, dù có ly hôn rồi
thì anh đừng hòng đi tìm người khác, cả đời này anh cũng không được tìm
người khác, nếu anh dám tìm người khác, thì tôi sẽ bảo anh trai đánh cho anh tàn phế.”
Thiệu Phi Phàm cười khổ, nếu như cô cũng dùng khí
thế như vậy đối phó với Tự Nãi Tiêm, thì hai người đâu phải chịu sự hành hạ này nữa chứ. Anh dơ tay lên xoa đầu cô, “Em đúng là con hổ có lá gan chuột nhắt. Muốn anh trai em đánh anh tàn phế? Có khí thế như vậy, sao
em không trực tiếp bảo anh trai em đánh cho Tự Nãi Tiêm bị tàn phế luôn
đi? Trực tiếp đánh tàn phế c