
đây thực sự là chuyện quá bất ngờ.”
Không nhắc tới chuyện không thể mang thai còn tốt, vừa mới nhắc tới, Thượng Tâm
liền hung hăng thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, “Chuẩn đoán không thể mang
thai thật không đáng tin.”
Thiệu Phi Phàm cũng cười khúc khích phụ họa theo, “Đúng vậy, đúng vậy.”
…
Tám tháng sau, giống như dự đoán của Thiệu Phi Phàm, cô sinh ra một bé gái, con gái vừa sinh ra đã nặng bốn cân, không đen thùi lùi và nhiều nếp
nhăn giống hai anh trai, làn da hồng hồng đáng yêu, vừa mới sinh ra đã
mở mắt, mắt to giống như quả nho đen, các y tá trong phòng sinh đều muốn cướp lấy tiểu đáng yêu này ôm về nhà.
Thiệu lão gia tử nghe thấy tên cháu gái do Thiệu Phi Phàm đặt là Thiệu Kình Nhi, ngay ngày hôm
sau, Thiệu Phi Phàm đã đi khai sinh cho con gái.
Nhà họ Thiệu từ
trước đến giờ đều yêu quý cháu trai, nhưng tiểu Kình Nhi là một đặc
biệt. Từ nhỏ đã được hai người anh trai đi theo như vệ sĩ, lại thêm các
cô dì chú bác đều bị cái miệng ngọt của cô bé dụ dỗ, không ai không yêu
quý cô bé.
Đợi đến khi cô bé đi học, thầy cô bạn bè đều bị tiểu
công chúa đáng yêu này mê hoặc, các bé trai trong lớp lại càng túy ý cô
bé sai khiến.
Từ bé đến lớn, ai ai cũng sủng cô bé, được mọi
người cưng chiều. Mới đầu Thiệu Phi Phàm còn có chút lo lắng Tiểu Kình
Nhi sẽ trở thành một Thượng Tâm thứ hai. Nhưng khi Kình Nhi lên trung
học cơ sở, khí thế của cô bé tuyệt đối xa hơn khí thế của mẹ cô bé đến
vạn dặm. Đói bụng liền ôm bụng, không cần mở miệng nói một câu nào đã có người mang đồ ăn cho cô. Không thích người nào cũng không trực tiếp nói ra, chỉ ủy ủy khuất khuất đứng đó, liền có người thay cô xử lý. Lúc
không có ai giúp đỡ thì cũng không để bản thân mình phải chịu ủy khuất.
Có một lần đi học về, bị mấy nữ sinh không thích cô chặn lại ở cửa nhà vệ
sinh, “Thiệu Kình Nhi, mày đừng có giả vờ đáng thương nữa, nói cho mày
biết, sau này mày cách xa Sở Tử Nhiễm ra một chút, anh ấy là của tao.”
Sở Tử Nhiễm là ai? Mắt to của Thiệu Kình Nhi chuyển động vài vòng cũng
không nhớ ra Sở Tử Nhiễm là ai, cô nhìn xung quanh một chút, rõ ràng là
giờ phút này không có kỵ sỹ nào tới cứu giúp cô. Cô lui về phía sau một
bước nhỏ, gót chân đụng phải chổi lau nhà để trong nhà vệ sinh. Nhỏ
giọng nói, “Tôi không tiếp cận anh ta, là anh ta tiếp cận tôi.”
“Mày nói láo!” Cô nữ sinh cầm đầu liền nổi giận, tiến lên từng bước, giơ tay lên muốn đánh cô.
Thiệu Kình Nhi thấy đã đến lúc, khi nữ sinh cầm đầu kia giơ bàn tay lên, cô
chợt ngồi xổm xuống, làm cho cô nữ sinh kia đánh trượt mà ngã lảo đảo,
không đợi cô ta đứng vững, Thiệu Kình Nhi đã cầm lấy cây lau nhà đánh
loạn xạ lên cô ta.
Hai cô gái kia xông lên giúp một tay, làm
Thiệu Kình Nhi càng thêm ra sức mà đánh, đánh cho ba cô gái kia chạy
trối chết. Cho đến khi một cô gái đưa tay sờ lên trán mình thì sờ thấy
máu, đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu gào khóc, lúc này Thiệu Kình Nhi mới dừng tay.
Mấy cô gái kia nhìn thấy máu thì đều sợ hãi, chỉ có
Thiệu Kình Nhi là vẫn trấn định như thường, vứt cây lau nhà đi, vỗ vỗ
tay, vuốt vuốt làn váy, nhìn ba cô gái đang ngồi chồm hổm trên nền gạch, “Trước khi gây sự thì phải tìm hiểu xem đối thủ của mình là ai, vừa
thấy máu đã khóc thành như vậy, còn dám chặn đường người khác sao? Thật
là mất mặt.” Nói xong, căn bản không thèm để ý đến ba người bọn họ,
nghênh ngang rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng không ngờ có một nam
sinh đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, nam sinh này rất cao, Thiệu Kình Nhi
phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu ta, nhưng do ngược sáng, nên không nhìn
rõ dung mạo của cậu ta như thế nào, nhưng khóe miệng của nam sinh này
nhếch lên, chứng tỏ rằng cậu ta đã nhìn thấy hết sự việc xảy ra trong
nhà vệ sinh.
Thiệu Kình Nhi có chút quẫn bách, nhưng ngay sau đó
đã trấn định lại, nháy mắt mấy cái, “Cậu muốn mách chuyện này với giáo
viên sao?”
Nam sinh kia lắc đầu.
Thiệu Kình Nhi liền yên tâm thở dài một cái, “Là mấy người đó trêu chọc tớ trước, tớ chỉ là tự vệ thôi.”
Nam sinh lại gật đầu một cái nữa.
Thiệu Kình Nhi thấy cậu ta không nói câu nào, mình cũng đã giải thích rồi,
cũng không có gì để nói thêm nữa, cô liền cười một cái thật ngọt ngào
với cậu ta, “Anh bạn đẹp trai, nếu như mấy bạn nữ kia mách với giáo
viên, thì cậu phải làm chứng cho tớ đánh bọn họ chỉ vì tự vệ thôi nhé.”
“Được!” Cuối cùng thì cậu ta cũng mở miệng, thanh âm rất thấp, không giống như
những nam sinh khác đang trong thời kỳ vỡ giọng, nghe rất thoải mái.
Tâm tình của cô rất là tốt, liền khoát khoát tay với cậu ta, “Tớ tên là Thiệu Kình Nhi, tạm biệt!”
Khi cô quay người đi thì nghe thấy giọng nói của nam sinh kia, “Thiệu Kình Nhi.”
Thiệu Kình Nhi nghe vậy liền quay đầu lại.
Nam sinh kia mỉm cười, “Tôi lên là Sở Tử Nhiễm!”
Từ đó về sau, người nhà họ Thiệu thường xuyên tiếp đãi một người khách
quen tên Sở Tử Nhiễm, Thiệu Phi Phàm biết được công tích vĩ đại này của
con mình cũng là thông qua Sở Tử Nhiễm. Biết con gái không phải chịu
thiệt, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
Một buổi chiều tối của
tháng bảy, một nhà năm người ngồi quanh bàn cơm