i người, ai cũng đội lên mình nhưng chiếc đâm sang trong, và những bộ vest lịch lãm, bữa tiệc bắt đầu được khoản 30' thì lại xuất hiện thêm vài người ko mời mà đến.
-Bà đến đây làm gì?. Khó chịu Yun hỏi.
-Sinh nhật con trai ta phải đên chúc mừng chứ. Nụ cười quỷ quyệt khẽ làm Yun nhíu mày.
-Bà ko đến là lời chúc mừng tốt nhất rồi. Bước lên đối diện với bà Tea Hin lanh lùng nói.
Đứng cạnh bàn rượu cùng Woo, Ha Rum, Hong và Bo nó ko hề có một chút phản ứng gì chỉ cầm ly rượu mà uống. Khẽ nhìn nó, ba hơi bất ngờ, thật sự bà công nhận nó đẹp, ko phải vam ma đẹp vậy thì quả thật khó tìm. James đứng cạnh bà cũng nhìn nó nhưng nhìn nó với đôi mắt lộ vẻ ko ưa, ganh ghét.
-Vào thắng vấn đê luôn đi. Yun lạnh giọng.
-Tất nhiên, ta cũng ko phải người có tính vòng vo. Khẽ cười.
-Woo, ko lên chào Kang phu nhân à?. Quay sang Woo, Ha Rum hỏi.
-Phải chào chứ, ta cũng có việc cần nói...với em. Bước đến cùng Ha Rum.
-Chào Kang phu nhân. Woo lễ phép cuối chào, Ha Rum mặt dù biết bà ko ưa mình nhưng vẫn phải chào hỏi, đây là phép lịch sự phải có.
-Chào cháu. Bà khẽ nghiên đầu chào lại nhưng chỉ là đáp trả cái chào của Woo chứ còn Ha Rum thì bà xem như bọt khí, ko tồn tại.
Thế là xong, cách giao tiêp hết sức đơn giản, chào qua chào lại là coi như hoàn thành. Bà Kang quay qua Yun. -Ta đến đây là.....
Nhưng lại bị cắt ngan bời một tiếng nói của Woo:
-Ha Rum, chúng ta chia tay đi!. Cả căn phòng rộng lớn đều quay về phía Woo và Ha Rum, ngay chỉ có nó là ko đê ý vì nó sớm biết chuyện này.
-Woo... cậu...cậu nói gì vậy, cậu....giỡn sao, đừng giỡn như thế chứ. Đôi mắt bắt đầu ngấn đỏ, nhìn Woo cô nói mà giọng run run.
-Ko, tôi nói thật, chúng ta chia tay....
"BỐP"
-Lee Min Woo, cái tên này. Nổi máu Yun đánh cho Woo một cú làm anh té nhào xuống sàn, đoán biết được chuyện này nên anh ko lấy làm ngạc nhiên, anh đứng dậy.
Yun nắm lấy cổ áo Woo giật mạnh giơ nắm đấm lên nhưng lại bị Ha Rum cảng lại, cô nước mắt chảy ròng rọc những vẫn lo cho Woo, cô đã quá yêu anh cho dù anh có làm gì đi nữa thì cô vẫn yêu anh.
-Ha Rum, cậu còn bên vực hắn ta nữa hả?. Quát lớn.
-Hừ, đáng đời. Nhìn ba thân ảnh đang đôi co với nhau trước mắt Bo cười khẩy và chỉ nhâm nhi ly rượu của mình ko hề chú ý đến nữa. Tea Hin và Hong quá bất ngờ nên cũng ko nói gì.
-Woo, đi chỗ khác thôi. Ha Rum nước mắt tèm lem kéo Woo đi nhưng anh lại giật tay lại.
Bước lại đối diện với Yun. Nhân ngày sinh nhật của cậu, tôi tặng cậu một món quà mà cậu luôn muốn có. Rồi cười khẩy.
Hai tay bịt lấy miệng mà khóc, cô đã sớm bỏ đi mọi tính toán của mình mà tận tâm với Woo nhưng tình yêu của cô ko đủ đê làm anh thích cô, tinh này như một con dao đâm xuyên tim cô, cô thật sự rất đau. Nhìn cô khóc nức nở mắt Yun lại hằng lên những đương đỏ, khí đang dần nóng lên trong người. Dằn đi cơn thịnh nộ Yun bước tới chỗ Ha Rum dìu cô đi.
-Khoan đã. Nó chợt bước đến lên tiếng.
Quay lại nhìn nó Yun nói. -Tara, có chuyện gì sao, đê lúc khác hãy nói. Tiếp tục quay người chân vừa bước lên một bước thì nó lại lên tiếng.
-Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.
-Lúc khác đi, bay giờ tớ bận rồi. Nhìn nó anh trả lời ko cần suy nghĩ.
-Chuyện rất quan trọng, cần nói liền.
-"Tara....?." Bỏ ly Rượu xuống Bo bước đến gần hơn, anh thấy biểu hiện của nó rất kì lạ.
-Để tớ đưa Ha Rum về nghĩ đã. Lại một cậu nói thốt ra mà ko cần suy nghĩ, anh ko hề biết mỏi câu của anh đã làm trái tim nó nức dần.
-Ở đây rất nhiều người, cậu có thể nhờ họ mà. Giọng nói ngày càng lạnh lẽo, hy vong cuối cùng của nó ngày càng tắt dần.
-Tara, hôm nay cậu sao vậy, để tớ đưa Ha Rum về nghĩ đã.
-"Yun... tôi đã cho cậu cơ hội, là do cậu ko biết trân trọng nó...đừng trách tôi."
Quay người một cách lạnh lùng, tay nắm chặc váy gòng mạnh đê kìm nén lại cãm xúc của mình. Yun cũng bắt đầu quay đi bước tiếp, trong đầu vẫn khó hiểu về hành động của nó, anh nghĩ ngày mai sẻ hỏi nó.
-Chúng ta kết thúc ở đây đi. Hướng mắt ra phía của quay lưng lại với hướng của Yun.
Giật mình Yun quay sang nó, ko nói gì chỉ nhìn nó.
-Chúng ta hãy chấm dứt vai diễn của mình ngay bây giờ. Nó tiếp tục lạnh giọng nói, bàn tay nắm chắc lấy váy gòng lên hết sức, đôi mắt vô hôn, lạnh lẽo càng âm u vạng phần.
-Cậu đang nói gì vậy. Bỏ Ha Rum ra Yun tiếng lại gần nó.
-Tôi đã chán cái vai diễn nhạt nhẽo này lắm rồi, chúng ta chấm dứt nó đi.
-Tôi đã chán cái vai diễn nhạt nhẽo này lắm rồi, chúng ta chấm dứt nó đi.
Không gian như ngừng trôi, mọi thứ dường như biến mất chỉ còn lại sự tồn tại cỏn hai người, bước chân dồn dập về người đang quay lưng về phía mình. Bàn tay cứng cáp bóp chặc bờ vai nhỏ xoay về phía mình.
-Tara, cậu đang nói gì vậy hả?.
Gạt đôi tay đang bóp chặc vai mình, lạnh giọng tuôn lời: -Đừng chạm vào người tôi, cứ xem mọi chuyện như một vở kịch, và vở kịch đó cũng đã đến lúc phải hạ màng.....
Ngắt quảng, bước chân dồn dập về phía cảnh cửa. -....vì nó ko thể tiếp tục được nữa.
"Rầm"
Cánh cửa mở tung, sau đó là bốn thân ảnh xuất hiện và ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cũng đã xuất hiện và cuối cùng thới khắc ấy cũng đ