
trận chiến khóc liệt để
giành lãnh thổ, tiền tài, quyền lực thống trị thì ngày nay họ đã tiến
tới những giai cấp bình đẳng trong quan hệ xã hội, mỗi sinh mạng của con người đều được pháp luật bảo vệ ko như trong thế giới ác nghiệt này,
giai cấp càng thấp thì họ sẻ rất dễ bị các tộc có đẳng cấp lớn hơn tiêu
diệt, mặc dù việc này ngày càng ít đi vì pháp luật đã dần hình thành ở
đây nhưng số vam hay các tộc thuộc cấp thường vẫn hay bị diệt vong vì
nguyên nhân bất đồng đẳng cấp.
Như muốn bổ nhào về phía người con gái xinh đẹp nhưng ác độc tới từng lời
nói kia nhưng may nhờ có cánh tay rắn chắc của Bo phía sau, hai dòng lệ
ngày càng dồn dập rơi, đau đớn như nuốt chửng con người cô, tuy đã bị Bo giữ ko thể tiếp tục cuộc giao chiến nhưng Hong vẫn ko thể ko nói gì, ko thể im lặng nhìn người con gái đang tự đắc kia. -James Tudor... cô nghĩ cô làm như thế thì sẻ hạ gục được ai hả... Tử Y ?... hừ vọng tưởng...
cô càng làm như thế thì chỉ càng chứng tỏ mình ko bằng cậu ấy... sợ cậu
ấy mà thôi !.Tuy trong cơn hoạn loạn vì sự thật dã man ấy nhưng ý thức
của Hong vẫn còn minh mẫn, từng lời nói thốt ra từ đôi môi này làm cho
cô gái với vẻ đẹp sắc sảo kia câm phẫn, tức giận đến run người.
Nhưng sự tức giận của James chỉ thể hiện trong lòng chứ ko hề lộ ra bên
ngoài, bình tâm cô suy nghĩ, Hong đã xuất hiện thì đáng lẽ nó cũng phải
xuất hiện chứ, với lại cô cũng có mời nó đến vậy thì tại sao bóng dáng
của nó vẫn ko thấy đâu.
...
Cùng thời điểm đó...
Một căn lâu đài rộng lớn, tất cả mọi thứ đều lẳng lặng nấp mình trong màn
đêm, sự tĩnh mịch theo đó mà bao trùm lên căn lâu dài đồ sộ này, một sự
yên lặng khác thường bởi một lâu đài như thế lại ko lấy một bóng người
hay người canh cổng, cánh cổng lớn hoàn toàn trống ko, chỉ còn làn gió
lạnh lẽo thổi vang lên tiếng " vù vù" rợn người.
Tưởng rằng ko khí cứ thế mà tĩnh lặng nhưng chính tiếng thét thất thanh đột
ngột vang lên trong ko gian đã phá đi sự tĩnh lặng tưởng chừng sẻ mãi
kéo dài ấy. Từ trong căn lâu đài tiếng thét vang lên khá nhỏ đủ biết vị
trí phát ra nằm khá sau bên trong và mạnh nhất là giữa lâu đài.
Cánh cửa bằng vàng lớn lạnh lùng nằm đó, ko mở, từ khe hở nhỏ dưới chân cửa
một dòng máu chậm rãi chảy rồi sau đó nhanh chóng ồ ra như suối, toàn bộ khe hở đều đầy rẫy thứ chất lỏng tanh mùi ấy dấy lên cho người bao
nhiêu sự thắc mắc về sự việc đang diễn ra đằng sau cánh cửa lớn khép
chặt này, và nó sẻ sáng tỏ khi cánh cửa bật mở.
Sau bao nhiêu giây phút chờ đợi trong yên lặng vẫn ko thấy cánh cửa có ý
định nhúc nhích, nó vẫn lạnh lùng cắt ngan tầm nhìn và sự tò mò của
người nhìn. Màn đêm ngày càng ảm đạm, gió bắt đầu thổi mạnh kéo theo bao nhiêu cát bụi, từng đợt lá vàng rụng tràn ngập khắp một vùng sân rộng
lớn, những tán cây đánh nhịp theo làn gió mà đung đưa tao nên âm thanh
sống động.
Ánh trăng tròn ngày càng lên cao, in bóng phần đỉnh của tòa tháp đài cắt vần Nguyệt thành đôi.
Trong nháy mắt, một cái bóng với đôi cánh to lớn bất chợt bắn ra từ phía sau
ngọn tháp và vụt đi trong nháy mắt, tuy đêm dầy đặt nhưng do phần sáng
của ánh trăng đã in bóng gian đoạn bay đi với tốc độ ánh sáng kia, hình
ảnh ấy sẻ khắc sâu vào tâm trí nếu ai có thể nhìn thấy cảnh tượng hiếm
có này.
...
Thay mặt cô cung chủ cao quý, ông Miss đứng ra kí giấy thách đấu và ngày
định ra quyết đấu là 3 ngày sau tại quản trường thi đấu của quần đảo.
Từ Bạch lâm đến Hắc lâm cả Trung lập cũng tấp nập chọn "người tài" tham
gia. Tuy vậy nhưng một số tộc ở Bạch lâm như Thái tộc, Lee tộc, Song
tộc, Hwang tộc,... và một số tộc ở phe Trung lập là ký hiệp ước ko tham
gia và đứng ngoài cuộc chuyện này.
Tuy Kang tộc do ba Yun đứng đầu nhưng vì sức ảnh hưởng của mẹ Yun và các bố lão trong tộc nên ba Yun cũng ko thể cang thiệp đành phó mặt cho trời
mà làm theo người vợ hiếu thắng ko biết suy nghĩ của mình.
Sáng hôm sau...
Ánh mặt trời chói chan đã lên đỉnh đầu, mọi người tấp nập chuẩn bị để cuộc
giao chiến mang tính lịch sử này diễn ra êm xuôi vậy mà cô cung chủ xinh đẹp quyền quy lại ung dung cùng Hong thưởng hoa.
Thư thả hết sức, ko một bận tâm, ko một vướng bận gì vào cuộc chiến lớn ấy như thể cô chắc thắng, thắng là chuyện hiển nhiên.
-Hong à... cậu nên vui lên đi... đừng buồn vì chuyện đã qua... dù gì thì họ
cũng ko sống lại được... cậu nên tính toán cho tương lai thì hơn.
Nói đoạn, ánh mắt rời khỏi những đóa bạch hồng nỡ rộ quay sang cô bạn buồn
rầu cạnh bên. -Cậu sẻ ko phải thiệt thồi đâu !. Một câu nói ko đầu ko
đuôi làm cô nàng bên cạnh hơi khó hiểu nhưng cũng cho qua vì vốn cô ko
thể hiểu những ẩn ý bên trong lời nới của nó nên suy nghĩ nhiều chi cho
nhức óc.
Phòng hợp Hắc lâm tại đảo...
Bà Kang cùng một toán người ngồi bàn bạc kế sách và đề cử người ra thi, ai cũng hăn hái làm việc nhưng một điều lạ ở đây là ko thấy mặt cô chủ
tịch trẻ tuổi James Tudor đâu cả.
Buổi hợp gần như kết thúc thì một người lên tiếng hỏi. -Kang phu nhân... sao ko thấy tiểu thư James ?.
Ai ai cũng gật đầu hài lòng với câu hỏi này vốn nó là