
trong sự hợp mặt sau 10 năm xa cách mà ko biết rằng vẫn còn một người đau đớn ko khác gì, Yun thẫn thờ nhìn nó cùng Jus, tim
anh bỗng thắt lại, đau, rất đau, cảm giác này còn hơn cả cái cảm giác
nhìn Ha Rum bên Woo, lẵng lặng anh rời đi trong im lặng, sự cô đơn, hụt
hẫn đang xâm chiếm anh.
Giữa ko gian tĩnh mịch, hai thân người đang ôm lấy nhau thật chặc, mọi vật
xung quanh như trở nên vô hình với họ, thời gian như ngừng trôi.
-Y Y, sao cậu lại trở thành như vậy?. Jus hỏi nó.
Buôn ra nó nhìn anh, nụ cười khẽ hé lên sự ấm áp. -Vì....
Khụy xuống, tay ôm lấy ngực, cái đau dần xâm chiếm lấy cơ thể mình, cảm giác được phong ấn trong người mình đang dần bị phá hủy.
-Y Y, cậu sao vậy?.
Ko trả lời, gương mặt bắt đầu tái nhợt đi, vừa phải chịu cái đau vừa phải
cố gắng giữ phong ấn càng khiến cho sức của nó cạng kiệt, cố gắng để ko
phát ra thành tiếng nhưng mọi chuyện đang vượt qua ngoài tầm kiểm soát
của nó.
"ẦM....ẦM...."
Một tiếng vang rầm trời phát ra làm cho tất cả mọi người trong học viện đều phải thắt mắc tiếng động đó là gì và phát ra từ đâu.
......
-Danh, Nguyệt!.
-Anh Phong?, tìm em chi vậy?. Nguyệt đi tới hỏi.
-Nhanh lên, tìm Danh và Thiên mau. Phong nói trong sự hối hả.
-Sao vậy anh?.
-Chúng ta mau tới Hàn Quốc, đưa Tara về.
-Chị ấy ko chịu về sao?. Nguyệt hốt hoản la lớn.
-Ừ. Bịt tai Phong gật đầu. -Nhỏ tiếng đi.
........
-Y Y bị gì vậy anh?. Nhìn Hoo với vẻ mặt lo lắng Jus hỏi.
-Chuyện dài dòng lắm, thật ko ngờ cậu lại là bạn của Tiểu Bạch.
-Anh, vậy còn Yong đâu?. Jus hỏi, anh đang rất muốn biết cậu bạn hồi xưa bay giờ ra sao.
-Cậu ko biết sao, Yong đã chết rồi.
-Anh nói cái gì, chết ư, làm sao có thể.
Một ngày mới lại bắt đầu, đối với những người khác một ngày ko đáng là gì
nhưng đối với nó, với Yun và những người bạn của nó thì một ngày quý giá hơn tất cả.
-Oppa, Jus đâu?. Bước ra từ phòng Hoo câu đầu tiên nó hỏi là người bạn lâu năm mới gặp của mình.
-Cậu ấy có việc nên đi đâu rồi, yên tâm đi, ko bỏ em đâu mà lo.
Cười nhẹ, cảm giác được cuộc sống đang tràn trề, lâu, rất lâu rồi nó mới có cái cảm giác hạnh phúc này.
-Tiểu Bạch, anh thấy em nên về Nam Phong đi, lần thứ 6 rồi đấy, ko đùa được đâu.
-Em biết, em sẻ về nhưng ko phải bây giờ. Bỏ đi ko để Hoo nói thêm lời nào.
Cánh cửa đóng lại, cảm giác được toàn thân rất ê ẩm, phải chăng đây là triệu chứng của việc đó. Mang cái thân nhức mỏi về phòng thây đồ rồi ra khuôn viên tìm Hong.
-Hong. Bước tới chỗ Hong.
Quay sang nó nhìn, hơi bất ngờ, nó đang đứng dó tươi cười với cô một cách
rạng rỡ như ánh ban mai, nụ cười tỏa sáng có thể cướp đi bất cứ trái tim nào cho dù là trai hay gái.
-Hôm nay trông cậu vui nhỉ. Chạy lại choàn tay nó Hong cười.
-Ừ, rất vui, nào đi thôi.
Cùng Hong hai người đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố và cũng
nằm giữ trung tâm thành phố Seoul. Xe cộ đầy rẫy, tiếng ồn ào lấn áp đầy khung trời, người người qua lại nhưng nổi trội nhất là hai cô gái đang
tiến về trung tâm thương mại, màu trắng tinh khiết gợi lên nét đẹp thuần khiết lạnh lùng, màu Hồng tươi tắng thể hiện một cá tính hồn nhiên đang là tâm điểm của bao ánh nhìn.
-Này Hong, mình chơi gì trước đây?. Quay sang Hong hỏi.
-Um...., để coi..... chụp hình nào. Vừa nói tay vừa chỉ thẳng về khu chụp hình của trung tâm.
-Này đừng có chạy, ngã bây giờ. Đi theo cô gái hí ha hí hững tung tăng đến khu chụp hình.
Rời khu chụp hình bằng một sắp hình đủ thứ kiểu, địa điểm tiếp theo là khu
thời trang, ngồi nhìn Hong đang tới tấp chọn đồ và thây, cô thể hiện đủ
thứ kiểu làm nó phải bật cười.
-Chà cô gái kia đẹp thật đấy. Nữ tiếp tân chỉ tay về phía sofa nơi nó đang ngồi nhìn Hong.
-Ừ, người đẹp mà trang phục cũng đẹp, nhìn bộ đồ cô ấy đang mặc kìa, ko ít đâu. Cô phục vụ nói tiếp.
......
-Ngài Jus, chúng ta mau chóng quay về đi ạ.
-Ngươi muốn thì cứ về trước, ta có việc nên sẻ về sau.
-Nhưng mà.....
Trừng mắt nhìn Henri làm anh im phắt ko nói gì chỉ biết cuối đầu. Jus đi nhanh hơn bỏ Henri lại mà ko lấy một lời.
-Yun, đi ăn ko?. Ha Rum đi lại chỗ hỏi.
-Woo đâu, sao cậu ko đi với cậu ta. Nhìn cô với ánh mắt ấm áp, chứa dầy yêu
thương khiến cho người khác ko thể ko nhận ra được tình ý của anh.
Bối rối ko biết trả lời ra sao cô nhanh nhẫu nghĩ ra một điều gì đó. -Woo
có việc nên đi trước rồi, ờ...nếu cậu bận thì thôi vậy. Quay đi tránh
ánh mắt của Yun, cô ko thể nào nói cho anh biết được quan hệ dạo này của mình với Woo.
-Ha Rum, cậu ta đối xử với cậu tốt ko?. Nhìn người con gái trước mặt anh hỏi.
-Tố...t....tốt lắm.
-Đừng giấu nữa, nếu tốt thì cậu đâu có như thế này. Yun quát, anh đang dần mất bình tĩnh.
-Híc, mình ko biết...híc, dào này Woo khác lắm, nếu như...nếu như Woo ko
thích tớ nữa thì sao, làm sao đây...híc. Từng giọt nước mắt khẽ lăng dài trên má cô.
Ôm lấy Ha Rum đang khóc, hiện giờ Yun chỉ muốn đánh cho tên Woo đó một
trận, nhiều lần anh đã cảnh cáo nhưng xem ra tình yêu của Ha Rum đều vô
vị đối với Woo, sự căm phẫn đang sôi sục trong lòng anh nếu ko vì Ha Rum có lẽ anh sẻ tìm Woo mà đánh một t