
ko biết nhưng Tara đã từng nói chỉ cần cầm thẻ bài này và nghĩ tới cậu ấy là sẻ gặp được.
-Làm sao...có chuyện đó được. Bo ấp úng
-Ko biết...nhưng...Tara nói vậy. Xụ mặt nhìn Bo
Cầm thẻ bài trên tay, lòng nó trở nên nôn nao, khó chịu vô cùng, rất muốn
thử nhưng ko dám, nếu như ko được thì hy vọng cuối cùng của cổ sẻ bị dập tắt thà ko thử mà cơ hội ấy vận còn.
Nhìn cô đang phải đấu tranh tư tưởng Bo đành lên tiếng: -Thử đi...
Giật bắn quay sang Bo. -Cậu nghĩ tôi nên thử sao?.
-Nếu như đây là ơ hội cuối cùng để biết được Tara đang ở đâu thì ta nên thử.
-Uhm. Gật đầu.
...
Bà Mon quản gia khu lễ nghi bước vào lâu đài của nó, cái lạnh khắc nghiệt
khẽ làm bà rùn mình, đi đến chỗ nó (đang ngủ) cúi đầu: -Cung chủ...
Ko trả lời nhưng bà biết nó vẫn nghe nên nói tiếp. -Phu nhân Valois và con gái vẫn ko chịu về....
Mắt vẫn nhắm, ko có ý gì hé mở.-Đuổi.
Cuối nhẹ đầu. -Vâng. rồi lui đi.
Cánh cửa băng khép lại, đôi mắt hé mở, ngồi dậy thì từ một cánh cửa khác mở
ra, bà Ada tiến lại tự động gọi tì nữ thây y phuc cho nó mà ko cần nó
lên tiếng. Phong cánh thì ko khác gì lúc trước, vẫn màu trắng, vẫn là
những chiếc đầm dài rũ xuống nền nhưng lại sang trọng và quý phái hơn
nhiều, do mái tóc quá dài và nó cũng ko thích cắt tóc nên sẻ bới lên để
ngắn đi bớt và phần đuôi thả tự do. Bốn cây trâm bằng bạch ngọc với
những sợ dây nói từ cây này sang cây khác chia là hai bên, nhìn nó ko ai nói là người thường, tiên trên trời cũng ko sánh bằng.
Ngồi ngoài hoa viên với những loài hoa màu trắng đặt trưng nhất là loài bạch hồng, được trồng khắp nơi, hoa viên của nó ko khác nào bồng lai tiên
cảnh.
-Bạch nhi...à ko phải gọi là cung chủ mới đúng chứ... .Ngồi xuống đối diện với nó Thiên cười nhẹ.
Ko nói gì, cầm ấm trà làm bằng bạch ngọc trong suốt rót ra thêm một tách
khác, từng cử chỉ nhẹ nhàn, uyển chuyển của nó đều thể hiện đúng chất
một đại quý tộc.
-Lâu rồi mới thấy em trong hình dạng thật sự... ko quen lắm. Cầm tách trà nhỏ lên uống rồi nhìn từng chi tiết trên người nó.
-Ko..thích..à...
-Ko...thích chứ...ta khuyên em tránh tiếp xúc với người khác thì hơn...
Đôi mắt vô hồn ko cứ điểm bất chợt ngước lên nhìn Thiên, cái nhìn lạnh lùng khẻ làm anh nhíu mày nhưng rồi anh lại cười trừ.
-...vì lúc đó sẻ xẫy ra náo loạn đấy.
-..... .Im lặng như ban đầu, ko biết do nguyên nhân nào nó lại trở nên ít nói, mấy ngày liền tính tổng cộng nó nói ko hơn mười từ nhưng thà như vậy
còn hơn, với giọng nói có sức ảnh hưởng tâm lí cao như vậy thì ko lên
tiếng còn tốt hơn nhiều.
Sau cuộc nói chuyện ko đâu của Thiên và nó thì anh quay về lâu đài của tộc Tây Môn, trên đương đi thì gặp Danh và Nguyệt.
-Anh Thiên...dạo này chị Tara trở nên khác khác sao ấy. Nguyệt hỏi.
-Chị ấy đâu còn tên là Tara nửa đâu... .
Danh nhíu mắt nhìn Nguyệt đang níu áo Thiên.
-Tui biết...tại gọi quen rồi chứ bộ. Liếc Danh.
-Lo mà sửa đi...chị Tử Y biết là ko xong đâu. Danh than thở.
-Thì từ từ... .Quay sang Thiên sắc mặt thây đổi 180 độ. -Anh Thiên...anh biết nguyên nhân ko?.
-Theo anh thì một phần là do đôi cánh thứ ba...cũng có thể là do trở lại
nguyên dạng nên như vậy... nhưng anh chắc rằng... một phần nào đó là
do... sự việc mấy hôm trước...cái đêm chúng ta đưa bạch nhi về.
....
-Mẹ...con Tử Y đó sao lại đẹp như vậy chứ. Bực dọc Anne quát.
-Ta cũng ko biết...với lại theo ta biết từ lúc ba mẹ nó chết thần trí nó đã bất minh rồi kia mà. Bà Bạch Liên mặt nhăn nhó ko kém gì cô con gái
Anne mình.
-Á...bực quá...ko lẽ để nó làm cung chủ như vậy sao mẹ. Giậm chân mấy cái xuống nền gạch Anne hét.
-Tất nhiên là ko... chỉ được cái đẹp mã... có chắc rằng nó mạnh hơn chúng ta ko. Bà cười gian, nụ cười đầy khinh bỉ.
-Hay chúng ta tống cổ nó đi đi... dù gì mẹ cũng là tam tiểu thư của Nam
Phong tộc mà. Nụ cười ko khác gì bà mẹ. -Nó làm sao mà bì được chứ.
-Đúng vậy...haha...haha....lần này ta phải lấy được chức cung chủ của tộc Nam Phong...nhất định.
-Phu nhân Valois. Một giọng nói từ sau lưng hai mẹ con vang lên làm hai người giật bắn người quay lại.
-Chuyện gì... bà Mon...hiện giờ đáng lẽ bà đang dậy các tì nữa học lễ nghĩ mới
đúng...sao lại có mặt ở đây?. Bà Bạch Liên nhíu mày hỏi, nhìn bà Mon
bằng một ánh mắt khó chịu.
-Tôi đến để thông báo....
...
-Củng chủ...mọi chuyện vẫn làm theo như lúc trước...người có cần sửa đổi gì
ko?. Ông Mess, quản gia khu kinh tế đi cạnh nó hỏi, kế bên là quản gia
khu binh lực.
Ko nói gì, chỉ lắc đầu, nói làm cung chủ vậy chứ cuộc sống rất nhàn nhã,
nội bộ tộc đã được năm đại quản gia lo liệu chu toàn, chỉ cần ngồi điều
khiển hoặc xem qua tình hình là xong.
-Cung chủ, người nên quyết định giám khảo của cuộc thi đi ạ. Quan gia khu binh lực, ông Boon hỏi.
-"Chuyện này...."
-Cái gì...bà dám đuổi tôi à....biết tôi là ai ko hả?. Tiếng quát lớn của bà
Bạch Liên vang vọng khắp một vùng trời khiến cho hai ông quản gia ngạc
nhiên, nó thì ko chút biểu hiện.
Lơ đảng bịt tại lại ngó quay Anne thấy nó cùng hai ông quan gia thì mặt đanh lại, nhìn nó khinh bỉ rồi quay sang mẹ mình.
-Mẹ... con đó kìa.