Snack's 1967
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

quên đi, hai người đó ko ai

khác chính là mẹ và ba nó.

Nhìn qua người vận áo đen, một người đàn ông đứng tuổi, người đang ông có

đôi mắt màu xám xịt, đôi mắt chứa đầy sự tàn ác, ông ta và ba mẹ nó đánh nhau quyết liệt, nhưng theo nó thấy thì ba mẹ nó đang dần mất sức,

người đàng ông kia đang chiếm ưu thế.


Đầu óc nó ngày càng rối, hình ảnh bà mẹ nó chết bất chợt lại hiện về, nhắm

tịt mắt, đầu nó như muốn nổ tung, những kí ức nó ko muốn nhớ cứ ùa về,

tiếng thét thất thanh ấy, tiếng khóc hòa trong tiếng mưa, nhất là cái

chết của hai người ấy, nó cứ liên tục xuất hiện quấy rối tâm trí nó, bịt tại lại, nó ko muốn nghe nữa, nó muốn dừng những âm thanh ấy lại nhưng

sao ko được, đôi ngư bắt đầu ngấn lệ, hai hàng nước mắt bất chợt tuôn

ra.


Vừa bịt tai vừa lắc đầu để hình ảnh và âm thanh đó biến mất nhưng càng làm

thì nó càng xuất hiện rõ hơn, tim nó như thắt lại, đau lên từng đợt, nỗi đau mà nó đã ko còn cãm nhận được hơn mười năm trời.


Đôi mắt nhắm tịt ướt đẫm nước, đôi tay cố bịt lấy tai, nó liên tục lắc đầu

và chạy đi trong vô vọng, nó cứ đâm đầu chạy, ko biết sẻ chạy về đâu,

chạy đến khi nào, bao lâu nhưng nó vẫn chạy, chạy mãi, chạy đến giữ khu

rững, thân người nó như mất đi sức lực, khụy xuống nền đất, ko gian như

quay cuồng, xoay vòng quanh nó, hình ảnh ấy, tiếng khóc ây đột ngột tắt

đi trong đầu nó, nhưng nó vẫn khóc, tiếng khóc như muốn xé toạt ko khí

ra, nó ngất đi trong vô thức, thân hình nằm dài trên nền đât cứng cáp.


Êm, cảm nhận được mình đang năm trên một thứ gì đó rất êm, ko gồ ghề như

nền đất, thứ gì đó đang rơi trên mặt nó, khẽ động đôi mắt, bật dậy và từ từ mở mắt ra, nó cảm nhận được tuyết đang rơi, thấy nền đất đã được lớp tuyết trắng bao trùm, đứng dậy nhìn xung quay, chỉ thấy tuyết, khắp

người nó cũng bị vài hột tuyết bám lên, từng bước nó lướt đi, nhìn xung

quay nhưng vẫn ko thấy gì.


-Yong à... Jus à...!

Một tiếng nói đột ngột vang lên, chạy theo nơi phát ra tiếng nói đó, từ xa

nó thấy được ba cái bóng, một đen, một trắng, một nâu.


-Chúng ta chơi đắp người tuyết đi !. Cô bé có mái tóc bạch kim xỏa dài cười tươi nói.

-Ư ừ !. Cậu bé có mái tóc đen huyền cười đáp.

-Thôi đi... hai người chơi giỏi vậy... tớ đâu biết chơi đâu... tớ luôn thua !. Cậu bé tóc vàng nói.

-Jus này... hay cậu làm người chấm điểm đi... Y Y và Yong sẻ thi xem ai thắng !. Cô bé tóc bạch kim nói.

-Ừ cũng được.

Nó đứng đơ người nhìn ba thân ảnh nhỏ ấy, quay sang nơi khác nó lại thấy

hai thân ảnh cao lớn, một trắng một đen đang ngồi đắp tuyết, nó tiến lại gần, hình ảnh đó ngày càng rõ, người con trai trong bộ đồ màu đen,

người con gái trong chiếc đầm trắng.


Mọi thứ đột nhiên biến mất, người con trai ấy, người con gái kia cũng vậy,

khung cảnh xung quanh nó giờ là một ngọn đồi với hai cánh đồng hoa hồng, hoa hồng trắng và hoa hồng đen.


Đứng trên con đường thẳng nằm giữ hai cánh đồng, nó quay lại, gần đó, một

cái xích đu, một bộ bàn ghế trắng, gần chiếc xích đu nó thấy, hai thân

ảnh, một trắng một đen đang nằm trên nền cỏ, hai đầu đối nhau.


-Yun...

Trong đầu nó, một loạt hình nhử một đoạn kí ức ùa về, cúi đầu hơi nhẹ để cảm

nhận những hình ảnh kia, Yun đang cõng một người, người con gái này lại

là hình ảnh trước kia của nó.


Ngước đầu lên, ko thấy cánh đồng với ngọn đồi đâu, chỉ thấy những tắm màn trắng treo khắp nơi, cả tuyết nữa.

-Y Y...

Quay người lại.

-Yun ?

-Ko... là Yong... cậu lại quên... tớ là Yong

-Yong ?

-Phải... tớ đã nói với cậu rồi mà... tớ là Yong và cũng là... Yun

-Cung chủ... cung chủ... người tĩnh rồi sao... người đâu...

-Cung chủ... cung chủ... người tỉnh rồi sao... người đâu...

Uyên nhi thấy tay nó động đậy hốt hoản la toán lên, nghe thấy tiếng cô một tì nữ hối hả chạy vào.

-Chị Uyên... chuyện gì vậy ?. Tì nữ

-Mau đi gọi quan gia Miss... cung chủ tỉnh rồi... mau đi. Quay qua nhìn cô tì nữ mới vào.

-Vâng... vâng. Nhanh chóng cô chạy vụt đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Quay sang nhìn nó, bàn tay nó cử động ngày một mạnh và rõ làm cho Uyên nhi

mừng rỡ nhưng nỗi lo lắng của cô vẫn ko kết thúc bởi cô vẫn chưa biết

tình hình hiện tại của nó ra sao, lần đầu tiên trong đời cô thấy nó có

tình trạng như vậy, cô đã theo hầu nó từ lúc nhỏ, từ lúc được cô được

đưa đến Nam Phong nhưng chưa hề thấy nó như thế này bao giờ.

-Cung chủ... người đừng có sao nha... nếu người có làm sao thì Uyên nhi ko

biết phải ăn nói ra sao với lão phu nhân... với thần dân của Nam Phong.

Đưa đôi mắt sầu buồn nhìn nó, giọng nói trầm buồn hòa cùng vài tiếng

nấc.

Hàng mi khẽ động vào mở dần, nhấp nháp bờ môi khô và đã nhạt đi. Thấy nó cựa quậy và có ý định bật dậy thì Uyên nhi ngăn lại.

-Cung chủ... người đừng vội cử động.

-Chuyện gì vậy ?. Ngước nhìn Uyên nhi nó thắc mắc, cảm thấy cơ thể rất khó chịu, đầu nặng trĩu.

-Người ko biết gì sao... người đã hôn mê ba ngày rồi. Nói xong Uyên nhi tiện tay bưng tách trà lại