Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.5.00/10/300 lượt.

nhận lấy bản báo cáo, mở ra xem, cảm thấy khó hiểu. Đây rõ ràng là bản báo cáo dự thảo do Tưởng Á làm. Cô ấy làm xong mới xin nghỉ, vừa mới nộp được mười phút chứ mấy.

Nhanh như thế mà anh ta phát hiện ra sai ư?

“Phần chi tiêu bị sai, cô kiểm tra lại lần nữa, đem đối chiếu với số liệu mà các bộ phận khác gửi lên.”

“Phó tổng, cái này là Tưởng Á phụ trách.” Tôi run run nói, “Em chưa từng làm loại báo cáo này bao giờ.”

“Vậy sao???”

“Đúng vậy.” Tôi cố sức gật đầu.

“Vậy thì học tập một chút.” Anh ta hời hợt nói, “Tôi tin tưởng cô sẽ nhanh chóng tìm ra được mẹo.”

Đến lúc đi ăn trưa, tôi liền gọi một phần cơm nhiều hơn bình thường.

Vũ Hoa nhìn tôi tỏ vẻ khiếp sợ: “Hi Quang cậu không sợ béo hả?”

“Làm nhiều thì phải ăn nhiều! Hôm nay đảm bảo mình lại phải tăng ca cho mà xem! Trước hết phải tích trữ năng lượng đã.”

Ân Khiết bỗng nhiên cúi đầu lại gần nói: “Hi Quang, trưa nay Tưởng Á sắc mặt rõ ràng rất xấu, cô ấy phải đi ra ngoài gấp, việc này phó giám đốc giao lại cho cậu cũng bình thường mà.”

Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm: “Đâu riêng gì ngày hôm nay chứ, sao mình lại cảm thấy cô ta…”

“Cô ta nhằm vào cậu? Này này, ai bảo cậu là do đích thân phó giám đốc Lâm “khâm điểm”(*) gọi tới chứ, cô ta nhất định là có ý đồ rồi.”

(*) khâm điểm: hành động đích thân vua làm, từ thường dùng trong thời cổ đại.

Vũ Hoa cũng phụ họa: “Đúng vậy Hi Quang, phó giám đốc Lâm bỗng nhiên điều động cậu từ phòng tài vụ tới phòng quản lý, rất nhiều người có ý kiến đấy.”

“…”

Thực ra ngay từ đầu tôi cũng cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người với tôi. Có điều, lúc tôi vừa tới phòng quản lý thì lại bị đưa tới phòng chỉnh lý hồ sơ, sau đó lại còn liên tục phải tăng ca làm đêm. Vì thế, những ánh mắt nhìn tôi dò xét cũng dần dần chuyển thành ánh mắt đồng cảm, không thì cũng là hả hê.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Mình ngày nào cũng phải làm việc như trâu như ngựa, chẳng lẽ đến bây giờ mà mọi người vẫn nghĩ như thế à?”

“Vậy cũng chưa chắc. Ít nhất thì Tưởng Á vẫn nghĩ thế. Ai bảo phó giám đốc Lâm lần nào cũng chọn cậu làm tăng ca chứ. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng ở lại tăng ca, phòng làm việc rộng như vậy, cô nam quả nữ…”

“… Tỉnh táo lại một chút đi, phòng làm việc lớn như vậy, đâu phải chỉ có hai người ở phòng mình tăng ca? Ngày nào các bộ phận khác chẳng có người phải ở lại làm tối.”

Nhưng mà Ân Khiết hiển nhiên đã tự co người núp vào thế giới nhỏ bé của cô ấy, không nghe vào tai lời của người khác nữa rồi. Hai mắt cô ấy sáng rực lên mà nói: “A! Mình vừa chợt nghĩ ra, Hi Quang à, liệu có phải phó giám đốc Lâm có ý với cậu không?”

Cô dùng ánh mắt của người vừa phát hiện ra “Tân thế giới” qua sát tôi từ trên xuống dưới: “Thực ra, Hi Quang à, cậu rất xinh đẹp. Chỉ có điều ngày nào cũng mặc bộ đồng phục không đáng yêu này thôi.”

Tôi chọc bát cơm, im lặng một chút mới lên tiếng: “Nếu như một người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì, rồi nấu cho cậu ăn, cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không?”

Ân Khiết mãnh liệt gật đầu: “Nấu cơm hay gì đó chính là yêu rồi!”

Đúng thế, kỳ nghỉ hè ấy, tôi cũng nghĩ như vậy, cảm thấy anh ấy hình như thích mình. Sau này tôi mới hiểu ra, anh ấy làm vậy cũng chỉ là vì không muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm quán, không muốn “thơm lây” mà thôi.

“Bởi vậy mới nói, căn bệnh tự mình đa tình nhất định phải chữa trị tốt.”

Nháy mắt, không biết từ đâu nổ ra một trận ghen tuông, tôi gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, cố gắng đè nén chua xót xuống dưới. Sau đó buông đũa, nghiêm túc tuyên bố: “Mình quyết định rồi!”

Ân Khiết và Vũ Hoa cùng nhìn về phía tôi.

“Mình cũng muốn xin nghỉ!”

Ngày hôm ấy đương nhiên không thể xin nghỉ được, tôi phải tăng ca để chuẩn bị bản báo cáo. Sáng sớm hôm sau, tôi đặt cả bản báo cáo và đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của giáo đốc Lâm.

Tôi vốn dĩ cho rằng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ như của người khác, cứ như thế được phê chuẩn trong im lặng. Nhưng mà tôi quả đúng là đã ngây thơ quá rồi.

Lâm Tự Sâm vừa tới, tôi đã bị anh ta triệu kiến vào phòng làm việc.

“Vì sao xin nghỉ?”

“A… Trong người cảm thấy khó chịu.”

Lâm Tự Sâm ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, nhìn từ đầu tới chân: “Thật đáng tiếc, tôi đã từng là một bác sĩ, tôi thực sự nhìn không ra có bất cứ điểm nào không khỏe trên người cô.”

Tôi hỏi lại theo phản xạ: “Anh là bác sĩ Trung y(*)?”

(*) Trung Y mà người Trung Quốc nói, ở Việt Nam gọi là Đông Y, còn “Đông Y” đối với người Trung mà nói lại là ám chỉ tới Nhật.

Nếu không phải thì sao có thể “nhìn, nghe, hỏi, sờ”(*) là có thể đoán bệnh được?

(*) vọng văn vấn thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ – bốn phương pháp khám chữa bệnh của Đông Y (Trung Y).

Không ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt anh ra đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng lạnh như hàn băng. Tôi giật mình. Anh ta nhìn sang chỗ khác, giọn nói giống như đang cố gắng kiềm chế: “Đơn xin nghỉ này tôi không phê chuẩn, cô có thể đi ra được rồi.”

Tôi cầm đơn xin nghỉ sầu não ra khỏi phòng. Ân Khiết nghiêng đầu: “Được phê chuẩn rồi hả?”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu là bác sĩ Trung y?”

Ân Khi


XtGem Forum catalog