
t cười trên khuôn mặt người nọ. Những món ăn này cũng
không phải loại bình thường, đây đều là những món ngự thiện phòng chế
biến chuẩn bị trong dạ yến của hoàng cung.
“Sao lãng phí vậy ? Ngươi có biết ở bên ngoài có biết bao dân chúng đói khổ ngay đến cơm cũng chẳng có mà ăn không ?”
“ … Có dân chúng ngay đến cơm cũng không có mà ăn ?” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên.” Nguyễn Chiêu Hỉ trợn mắt nhìn người nọ, đừng tưởng hắn chỉ suốt ngày quẩn quanh chốn khuê phòng mà không biết những chuyện
ngoài dân gian nha. “Ngươi không thấy những khất nhi[1'> ở ngoài thành kia sao ?”
“Ta cũng không có ra ngoài thành.” Hắn trầm mặt xuống. Chuyện này
chưa từng có bất kỳ vị đại thần nào từng bẩm báo lên, quả thực đáng
giận.
Bách Định vương triều nhiều năm không chiến tranh, cuộc sống an bình, theo lệ thường hẳn chốn dân gian dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống
ổn định mới đúng, như thế nào còn xuất hiện những cái khất nhi ?
“Cũng không cần phải ra khỏi thành, chỉ cần đến những vùng ở phía bắc thành cũng có thể thấy, tất cả họ đều là khất nhi.”
“Tại sao ngươi lại biết rõ vậy ?”
“Đương nhiên rồi, bởi vì nương ta thường đến đó cứu tế bọn họ.” Nương hắn là người mà hắn vừa yêu lại vừa hận. “Tiền ta vất vả mới kiếm được
đem biếu người, người lại đem hết đi mua lương thực, dược liệu đem cứu
tế những khất nhi kia. Bản thân thì ngay đến cơm cũng luyến tiếc không
nỡ ăn, vậy mà lại hào phóng vung tay cứu giúp họ.”
“Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ như ngươi có ý phê bình kín đáo những khất nhi kia ?” Thanh Vũ tiếp tục hỏi chuyện, y muốn thông qua trò
chuyện tìm hiểu rõ con người của người trước mắt.
Đêm nay đến đây lúc đầu y vốn nghĩ, Chiêu Hỉ hắn là một thái giám
thích xu nịnh bề trên. Nguyên bản đã canh bốn thiên, không nghĩ đến hắn
vẫn một mực thủ tín ngồi chờ ở đây, thực ngoài suy nghĩ của y.
“Cũng không hẳn, đám người kia đói khát lâu ngày, được người ta giúp
cho ít tiền, hẳn là chuyện tốt, chỉ nghĩ thương cho nương ta thôi.” Nói
xong, mặc dù đã no căng bụng nhưng Nguyễn Chiêu Hỉ vẫn nhanh nhẹn gắp
lấy một ngụm thức ăn lớn bỏ vô miệng.
“Bọn họ cũng không muốn làm một cái khất nhi, chỉ là mưu sinh khó
khắn, không còn bước đường nào khác mới thành ra như vậy. Hoàng thượng
hẳn là phải lệnh cho huyện nha an trí giúp đỡ, cứu tế cho đám khất nhi
này.”
“Ngươi không phải là cùng Hoàng thượng rất quen thân sao ?”
“ Là … là … Đúng vậy, ta cùng Hoàng thượng là chỗ thân quen, nhưng
ngươi phải biết rằng Hoàng thượng sao có thể để ta đứng bên cạnh nói
chuyện ? Như vậy cũng dễ bị người khác gièm pha là nịnh thần.” Hắn mặt
không đổi sắc, thành thục bào chữa.
Thanh Vũ nhịn không được mà cười nhẹ. “Nghe qua dường như là ngươi điều gì muốn kiến nghị ?”
“Thì cũng có, chỉ là không biết bề trên có nghe thấy không thôi.”
“Sao ngươi không nói ra ?”
“Rất đơn giản.” Lúc trước vội ra đây cũng chưa kịp ăn gì, trong bụng
có điểm đói, trời lại lạnh như vậy, hắn nhịn không được lại rót thêm một chén rượu, cả người rất nhanh đã nóng lên nhiều.
“Bên dưới phủ Nội vụ còn bao nhiêu là đơn vị nữa, giống như Cán Y cục, đem công việc chia bớt cho họ một ít, không được sao ?”
“Cán Y cục không phải là nơi những cung nhân lớn tuổi ở, sống nốt quãng đời còn lại hay sao ?”
“Đúng rồi, nhưng là, các vị cung nhân đó thực đáng thương. Cả một đời vất vả đem hết thanh xuân phục vụ các vị chủ tử, không được kết hôn,
cũng chẳng có con cái, đến tuổi gia lại phải lủi thủi sống ở đó, chờ đến ngày từ giã cõi đời không ai nhòm ngó, hỏi han đến. Hoàng thượng ngài
ấy không thể bỏ chút ít thời gian, tâm sức chiếu cố họ, dù chỉ một chút
thôi, không được sao ?” Hắn cứ thật theo lòng dạ nghĩ thế nào mà nói hết ra.
“Sau này có khi ta cũng sẽ phải vào đó sống, những vị cung nhân đó
tuổi tác cũng đã cao như mẹ ta, ấy vậy mà vẫn phải tự mình giặt giũ quần áo, cơm nước, không ai chăm sóc, quan tâm. Thật đáng thương !”
Thanh Vũ khẽ nhếch khởi mi, vấn đề này y chưa bao giờ nghĩ đến. Dù
sao đây cũng là quy củ mà tổ tiên đã đề ra hàng ngàn hàng vạn năm nay, y cũng chỉ là chiếu theo quy định mà làm thôi. “Ngươi không phải là đang
làm đương sai cho Kính Sự phòng sao, như thế nào lại chạy đến Cán Y cục
kia ?”
Trong phủ nội vụ, các vị tổng quản có trách nhiệm phân phó công việc
và trông coi đám thái giám cấp dưới. Mặc dù thái giám của Kính Sự phòng
có thể tùy ý xuất nhập hậu cung song phạm vi cho phép cũng chỉ đến thế
mà thôi, tuyệt không đến tận Cán Y cục ở phía Bắc hoàng cung kia.
“Aiz … Ta có nói ta là đương sai của Kính Sự phòng sao ?”
“ … Có. Đêm đó, trước khi ngươi rời đi, ngươi đã nói như vậy.” Thanh Vũ bất động thanh sắc trả lời.
“Nha …” Hắn bỗng cảm thấy trong người có điểm say, mọi chuyện cũng
không nhớ được rõ ràng. “Ai, ta cũng chỉ là vì cuộc sống khó khăn mà
ngẫu nhiên kiếm mấy mối làm ăn, thu chút ngân lượng, lại vừa xem như
giúp đỡ người khác. Khi hắn có chuyện, sinh bệnh, … công việc cần có
người làm thay cho nên ta nhận tiền rồi giúp đỡ người ta, vậy nên cũng
ngẫu nhiên được đến nơi này nơi nọ trong cung.” Đương nhiên, p