
tiếng, âm điệu có
điểm khàn khàn nói, một tay thoát đi long bào lộ ra thân thể rắn chắc
đầy đặn khí lực. Thanh Vũ vươn tay cởi bỏ thúc khăn quấn xung quanh bộ
ngực sữa tú nộn cùng y phục thái giám trên người nàng, để lộ ra những
đường cong mê người từ thắt lưng đến phần eo mông.
Giống như củi khô lâu ngày gặp phải ngọn lửa, nàng yêu kiều phát ra
những tiếng rên khẽ, thoáng chốc lại bị che lại, ôn nhu mật tế được thay bằng cuồng nhiệt, nụ hôn của hắn bây giờ so với dĩ vãng hoàn toàn khác
biệt. Hôn đến khi nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, hít thở không thông hắn mới tạm rời bỏ, nụ hôn dần trượt sâu xuống tìm đến những chỗ tư mật trên cơ thể nàng.
Nàng cả người thoải mái, khoan khoái như trong mơ, thân hình mềm mại
để tuỳ những nụ hôn của hắn lưu lại ấn kỹ trên từng tấc da thịt. Thẳng
đến khi một trận đau đớn như xé rách cơ thể truyền tới, nàng giống như
giật mình thoát ra khỏi mộng cảnh, lúc hoàn hồn lại, thuỷ mâu chăm chú
nhìn sâu vào mắt hắn.
Nhưng đau đớn cũng chỉ thoáng qua như làn gió, thay vào đó là bài sơn đào hải[3'> mà đến cực hạn khoái cảm.
Nàng cảm nhận được rõ ràng vật cứng như sắt, khí huyết bừng bừng của
hắn đang tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, hơi thở ngày một nặng
nề, khoái cảm như sóng tràn bờ, hung hăng kéo nàng chìm sâu trong cơn
cao trào hung mãnh.
Một đêm này, nàng nếm trải qua hết thảy tư vị của hạnh phúc, cùng
niềm vui thích mà hắn đem lại, một lần rồi lại một lần, thẳng đến lúc
bình minh.
Cảm giác của Nguyễn Chiêu Hỉ sau khi tỉnh lại, nói là giống bị lôi đánh tới, một chút cũng không quá.
Chớp chớp mắt vài cái, nghi hoặc nhìn đỉnh giường xa lạ, lại nghe
thấy những tiếng nói chuyện nho nhỏ bên ngoài, muốn đứng dậy, lại thấy
cả người đau đến vô lực.
Nàng miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Ti bị[1'> cũng theo đó mà trượt xuống lộ ra những vết hôn hôn ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất nhanh đỏ ửng cả lên, nhanh chóng kéo chăn lại, đem
chính mình bao kín không một kẽ hở.
Trời ạ, kia không phải mộng, thật sự không phải là mộng !
Ảo não đem cả mặt vùi vào trong gối. Trước mắt một mảnh hắc ám, hình
ảnh đêm qua lại sống động hiện lên trong đầu khiến nàng xấu hổ đến mức
nàng lại lập tức bỏ chăn ra, miễn cho bị những hình ảnh lớn mật trong
trí nhớ hù chết.
Đó là nàng sao ? Thật sự là rất không biết thẹn nha ! Tể Tướng rốt
cuộc là đưa thuốc gì, cư nhiên làm cho nàng ngay cả cảm giác thẹn thùng
cũng đều quên hết.
“Chiêu Hỉ ?”
Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp bên cạnh, Nguyễn Chiêu Hỉ không nói hai lời, lập tức dựa vào thành giường, nhanh chóng đem ti bị phủ kín cả
người.
“Nàng đang làm gì vậy ?” Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười nồng đậm.
Đối mặt với thành giường, nàng không có dũng khí quay đầu lại nhìn
hắn. Bỗng nhiên thấy mảng chăn phía sau lún xuống, một cỗ ấm áp áp tới
sau lưng, đem nàng kéo lại, buộc nàng phải quay về phía trước. “Sao thế, là không còn mặt mũi nhìn trẫm ư ?”
Nàng sắc mặt ửng hồng, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.
“Hôm qua nàng đâu có như vậy, bộ dáng quấn quýt không rời khi ấy của
nàng khiến trẫm muốn ngừng mà không được……” Hắn thấp giọng tà mị cười.
“Người kia không phải ta, thực sự không phải ta !” Nguyễn Chiêu Hỉ
hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào hắn, mặt đỏ như máu. Nàng thề, cả đời này
cũng không tích tụ đủ dũng khí để quấn quýt lấy hắn, không thể !
Thanh Vũ cười khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng nộn của nàng.“Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là Thị thiếp của trẫm.”
“…… Thị thiếp ?”
“Không tốt sao ?”
Nguyễn Chiêu Hỉ miễn cưỡng cắn môi, không trả lời.
Nàng cũng không biết như vậy có được không, chỉ là đột nhiên nhớ ra
chênh lệch địa vị giữa hai người, hắn là Hoàng Thượng cao quý còn nàng
chỉ là một cô nương nho nhỏ không chút địa vị, càng đáng sợ là, nếu tiếp nhận thân phận thị thiếp này, nàng còn phải cùng hậu cung tần phi chia
sẻ hắn…… Nàng không thích như vậy.
“Làm sao thế ?”
“Như vậy ta có được phép từ chối không ?” Chẳng lẽ nàng cũng sắp phải biến thành một trong số những nữ nhân trong hậu cung của hắn sao ?
“Có cái gì không tốt ?” Nhìn vẻ mặt như gặp nạn đến nơi của nàng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng hỏi. “Nàng không muốn ở bên cạnh trẫm
sao ?”
“…… Không phải.” Mà là trong đầu nàng có quá nhiều ưu phiền, giống như…… Nàng thực xứng đôi với hắn ư ?
“Bằng không thì vì sao ?”
Đối mặt với sự truy vấn của hắn, Nguyễn Chiêu Hỉ sau một hồi suy nghĩ, vẫn là lựa chọn bảo trì im lặng.
Trước mắt chính là vui vẻ khoái hoạt, nàng cần gì phải cứng rắn muốn
chuốc lấy ưu phiền ? Lúc đang vui vẻ thì nên tận tình hưởng thụ.
“Không có gì.” Nàng khẽ cười che dấu tâm sự trong lòng.
Trước mắt cứ làm bạn với hắn như vậy là tốt rồi, về phần chuyện sau này thế nào, nàng cũng không dám nghĩ đến.
Nàng đối hắn cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt đảo qua một vòng cuối
cùng dừng lại ở hành trang của chính mình nguyên bản đang ở trong Noãn
các, giờ lại đang nằm chình ình ở trên bàn.
“Ai, hành trang của ta làm sao có thể ở trong này ?”
“Trẫm thấy có chỗ hữu dụng.” Hắn cười, ngụ ý đến là sâu xa.
“Có tác dụng g