
ắt khỏi người hắn.
“Đâu có, ngày mai……” Như là nghĩ đến cái gì, Nguyễn Chiêu Hỉ vội vàng sửa miệng.“Ngày mai không được, ngày kia chúng ta vào thời gian này
ngay tại đây ngươi đến gặp ta, ta lập cái ước hẹn, chúng ta ký kết thỏa
đáng, sau này ở trong cung có việc, tìm ta là được rồi.”
Ở ngự thiện phòng ăn vụng không ngờ lại có thể kết bái huynh đệ, sau này hắn sẽ rất tốt đây, sẽ không sợ đói a!
Hắn đứng dậy, cước bộ lảo đảo, lập tức cười đến có chút ngây dại.“Ha
ha, hình như ta say rồi … Ta còn có công tác phải làm, nên đi trước, nhớ kỹ, ngày kia … ngày kia nhất định ngươi phải đến nơi này nha, không cần thiết phải đem thức ăn nhưng nếu có thì mang đến một chút cũng tốt,
nếu có liền thật rất tốt.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng từ rời đi.
Nhìn hắn cước bộ xiêu vẹo, nam nhân không khỏi lo lắng thấp giọng hỏi:“Ngươi tên là gì?”
Hắn quay đầu, cười ha ha đáp.“Chiêu Hỉ, ta gọi là Nguyễn Chiêu Hỉ,
nhớ kỹ, Tiểu Song Tử.” Dứt lời, dùng sức vẫy vẫy tay, lại tiếp tục oai
phong xoay hướng ngoài điện đi mất.
Đợi cho
hắn đi xa, thân ảnh nãy giờ canh giữ ngoài điện mới chậm rãi tiến vào,
chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy nam nhân ở trong đình kia trầm
ngâm hỏi: “ Quan Ngọc, trẫm thoạt nhìn giống thái giám sao ? ”
Vương
triều Bách Định vốn có tiền lệ hiếm muộn người nối dõi, vì để phòng ngừa hậu họa mai sau cho nên hậu cung thường khá đông đảo. Nhưng là từ sau
khi tân hoàng đăng cơ, số lượng nữ nhân trong hậu cung liền giảm mạnh.
Số vị phi tần cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng tệ hơn là tân
hoàng dường như không mặn mà với chuyện sủng
hạnh phi tần.
Trong cung vì thế nổi lên nhiều tin đồn, có tin cho rằng là tân hoàng không vui
chuyện cá nước thân mật có lẽ là do ngài đoạn tụ chi phích. Có một tin
đồn khác cũng đáng chú ý không kém đó là việc tân hoàng có chướng ngại
trong chuyện ấy, vì vậy nên trong thái y viện, ngự y mới chuẩn bị nhiều
thuốc hành phòng bí dược, đàng tiếc tân hoàng vì không muốn người ta
biết ngài việc ấy không khỏe nên không hề đụng đến một chút.
Hơn nữa
tân hoàng chưa bao giờ đặc biệt sủng ái bất cứ vị phi tử nào, ngay đến
Lệ phi mới qua đời tháng trước cũng chẳng được ngài yêu mến sủng hạnh gì nhiều. Nhưng là do Lệ phi vì ngài mà hạ sinh được một hoàng tử nối dõi
cho nên mẫu quý bằng tử [ mẹ quý nhờ con '> mà thôi.
Nghe nói
từ sau khi Lệ phi hạ sinh hoàng tử, tân hoàng đối với chuyện sủng hạnh
phi tần càng thêm lạnh nhạt. Mỗi lần đều viện cớ lấy chuyện quốc sự làm
trọng mà cự tuyệt việc triệu phi tử thị tẩm. Từ lúc đăng cơ tới nay cũng chưa từng tuyển qua tú nữ.
Nhưng là
giờ đây khi mà Lệ phi bất hạnh qua đời, vị hoàng tử duy nhất mà Tân
hoàng có lại đang mất tích, sống chết không rõ tung tích cho nên Kính sự phòng như thường lệ an bài chuyện triệu phi thị tẩm cho Hoàng đế. Chiếu theo quy định, bảy ngày một hành phòng, nếu Hoàng đế hứng thú muốn
nhiều hơn cũng chẳng sao, thậm chí nếu cần đến bí dược trợ hứng, bọn họ
cũng có thể lặng lẽ an bài.
“ Chiêu
Hỉ, hôm nay Hoàng thượng muốn sủng hạnh vị nào ? ” Trong Nội vụ phủ, đại tổng quản Thường Lạc Thủy chễm trệ ngòi trên ghế, rủ mắt nhìn xuống
người đang quỳ dưới chân, Nguyễn Chiêu Hỉ.
“ Hồi tổng quản, là Thục phi của Phù Dung điện ạ. ” Nguyễn Chiêu Hỉ liễm liễm
cười, nhưng là nét mặt thoạt nhìn giống như đang cố nén cười, giáo nhân
nhìn liền cảm thấy thoải mái.
“ Lại là Thục phi ? ” Thường Lạc Thủy khẽ nhếch khởi mi tâm dài, điểm điểm bạc.
“ Hồi tổng quản, Hoàng Thượng tựa hồ có hứng thú với Thục phi, lần trước khi hành
phòng, ngài lưu lại Phù Dung điện nhiều hơn một khắc. ” Những lời nói
dối của hắn thoạt nghe thập phần là có đạo lí, hắ thầm khen mình nhanh
trí, lí do như vậy mà cũng nghĩ ra được. Không có biện pháp, hắn không
thể không nói dối, nguyên bảo cũng đã nhận rồi, sao có thể không làm
việc người ta giao. Người làm ăn thì phải chú trọng chữ tín, có như vậy
mới có thể kiếm tiền lâu dài được.
“ Phải
không ? ” Thường Lạc Thủy cũng không phát giác lời nói dối của hắn,
người kia dẫu sao cũng là người mà Tể tướng phái tiến cung, mà hiện tại
hắn với Hoàng hậu giao tình cũng khá tốt, chỉ cần Chiêu Hỉ hắn không
phạm phải lỗi lầm nào quá lớn, hắn liền có thể mắt nhắm mắt mở mà cho
qua.
“ Nô tài không dám lừa gạt đại tổng quản. ” Nguyễn Chiêu Hỉ cười khan hai tiếng, tiếp tục trắng trợn nói dối không chớp mắt.
Dù sao Tể
tướng cùng Hoàng Hậu cũng là người một nhà, Thường tổng quản lại thường
cùng bọn họ qua lại. cho dù biết hắn ở dưới giở trò, chỉ cần không quá
phận tin tưởng Thường tổng quản hắn cũng sẽ không truy vấn.
“ Chỉ là
Thái tử mất tích không rõ sống chết thế nào, hoàng tự lại là vấn đề
trọng đại, dù sao cũng phải để cho Hoàng Thượng “ mưa móc cùng dính ”
mới có thể có thêm nhiều hoàng tự. ” Thường Lạc Thủy là muốn nói, muốn
kiếm lợi không phải không thể, nhưng phải thật cẩn thận, như thế mới có
thể vừa quảng kết thiện duyên, lại vừa được tài nguyên quảng tiến. Dù
sao những phi tần trong hậu cung đều muốn nhân dịp này hoài hạ long
thai.
“ Nô tài hiểu rõ. ” Nguyễn Chiê