
điện lâu hơn mọi khi
tầm một khắc, thần trộm nghĩ người nhìn trúng Thục phi nương nương, vậy
nên lần này liền an bài Hoàng thượng di giá Phù Dung điện. ”
“ Ngươi dựa vào điều gì liền nghĩ có thể đoán trúng tâm tư trẫm ? ” Thanh Vũ lười biếng hỏi.
Nhiều hơn
một khắc ? Hắn nửa điểm cũng chẳng có chút ấn tượng, chỉ e đây cũng là
những lời nói dối lung tung của người kia mà thôi.
“ Nô tài không dám, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. ” Nguyễn Chiêu Hỉ không nói hai lời, một lời vừa nói ra liền quỳ sụp xuống.
Đây là
điều mà Thường tổng quản đã dạy qua. Nếu quan sát thấy sắc mặt, ngữ
điệu, thanh âm của chủ tử có điểm khác thường liền mau chóng quỳ là được rồi.
“ Trẫm bảo ngươi quỳ ? ”
Trừng mắt
nhìn những phiến đá dưới chân, Nguyễn Chiêu Hỉ cúi đầu càng sâu, nói: “
Nô tài làm bậy, khiến Hoàng thượng không vui, như thế nào lại không quỳ
nhận lỗi ? Chỉ mong Hoàng thượng khai ân, thứ cho nô tài tội vô lễ vừa
rồi. ” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chỉ cần có thể khiến Hoàng
thượng bước chân vào Phù Dung điện, muốn hắn quỳ đến hừng đông cũng
được.
Phượng mâu khẽ nhắm hờ lại, Thanh Vũ tổng cảm thấy hắn so với đêm qua thái độ hoàn toàn khác biệt.
Tối hôm
qua người kia có mắt không tròng, to gan lớn mật làm càn là vậy, hôm nay lại mồm miệng trơn tru, ngoan ngoãn cúi đầu hầu hạ khiến trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại bừng lên một cỗ lửa giận không rõ nguyên do.
“ Một khi
đã như vậy trẫm liền thành toàn cho ngươi. Nghe đây, không có ý chỉ của
trẫm, thái giám kia cứ quỳ ở đấy, không được phép đứng lên. ” Dứt lời
hắn khoát tay rời đi, những thái giám liên can vội vã chạy theo sau lưng hầu hạ.
Chỉ trong thoáng chốc ngoài điện chỉ còn lại mỗi Nguyễn Chiêu Hỉ đang quỳ rạp dưới đất.
Trừng trừng mắt nhìn chăm chăm mặt đất, tình cảnh này khiến hắn cảm thấy thực, khóc không ra nước mắt.
Hoàng
thượng, người thực sự muốn hắn phải phải quỳ ở nơi này sao ? Mà trước
khi rời đi người còn không nói rõ hắn phải quỳ đến bao giờ nữa ! Ngoài
này thực rất lạnh a ! Ít nhất cũng nên để hắn quỳ ở bên góc khuất đằng
kia tránh gió chứ ! Sớm biết Hoàng đế ngài khó thân cận như vậy, hắn sẽ
không bao giờ ham hố đi nghênh giá như thế này nữa.
Đáng giận, đúng là gần vua như gần cọp. Sau này nếu muốn an an ổn ổn sống những
ngày tháng an nhàn, yên ổn, vẫn là nên tránh xa xa Hoàng đế ra một chút …
Đợi cho
Thanh Vũ từ Phù Dung điện hồi Lộ Anh điện, thoáng nhìn tiểu thái giám
vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất giống lúc trước, lập tức lạnh giọng trách mắng: “ Nô tài lớn mật, thấy trẫm mà không hành lễ ? ”
“ … ” Nguyễn Chiêu Hỉ quỳ rạp trên mặt đất, không chút phản ứng.
Thanh Vũ khẽ nhếch khởi mi, Quan Ngọc đi phía sau lập tức hiểu ý tiến lên phía trước xem xét.
“ Tỉnh lại đi ! ”
Nguyễn
Chiêu Hỉ giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngái ngủ ngốc lăng nhìn Quan
Ngọc trước mắt. “ Vị nhân huynh này là … ” Oa, lạnh quá đi mất, đây rốt
cuộc là làm sao a? Thần trí còn chưa kịp tỉnh táo lại, hắn đã vô tư vươn tay, duỗi mình, ngáp một cái.
“ … ”
“ Hoàng thượng, hắn mới rồi là đang ngủ ạ. ” Quan Ngọc sắc mặt không đổi, quay đầu bẩm báo.
Ngủ ? Thanh Vũ lười biếng nhấc mi, hứng thú nhìn người đang quỳ dưới đất.
Vừa nghe
thấy hai chữ Hoàng thượng, thần trí Nguyễn Chiêu Hỉ lập tức thanh tỉnh,
một lần nữa cúi rạp xuống trên đất, trong lòng âm thầm gào thét. Trời ạ, hắn cư nhiên lại ngủ gục trong lúc bị phạt quỳ a !
Còn có thể có biện pháp nào khác ? Hắn vì tiền tài quảng tiến mà thay mọi người
gánh chịu không biết bao nhiêu công việc khó khăn, công việc lại quá bề
bộn khiến hắn thường xuyên bị thiếu ngủ. Chính vì bị thiếu ngủ nên hắn
tùy thời, tùy nơi đều muốn lăn ra ngủ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở ngoài Lộ Anh điện lạnh như vậy ngủ say sưa, đã vậy lại còn ngủ thẳng
đến khi bị Hoàng đế phát hiện … Mọi chuyện tới nước này bảo hắn phải
làm sao a ? Ông trời là muốn chỉnh hắn ư ?
“ Hoàng thượng thứ tội. ” Hắn nha nha nói.
Thấy thân
mình tiểu thái giám kia co rút lại thành một khối, cả mười ngón tay sớm
đã bị đông cứng mà thâm ngắt, cơn giận trong người Thanh Vũ cũng liền
lặng lẽ tiêu thất.
“ Ngẩng đầu lên. ” Hắn ra lệnh.
“ Bẩm
Hoàng thượng, là nô tài mắc tội lớn, không dám tiếp tục mạo phạm mặt
rồng. ” Đầu càng cúi sâu, Nguyễn Chiêu Hỉ quyết tâm sẽ không ngẩng đầu.
Thường tổng quản từng răn dạy qua, nếu vô tình chọc tức chủ tử thì tuyệt không được ngửa mặt lên. Nếu tâm tình chủ tử không tốt, thuận miệng ban mình một án tử là chuyện bình thường.
Nương ở
nhà vẫn còn đang chờ hắn hiếu kính, mà túi hương hắn vẫn còn chưa tìm
được, ngân lượng còn chưa kiếm đủ, hắn nào có thể chết ở chỗ này ?
“ Vậy thì cứ tiếp tục quỳ đi. ”
Di ? Nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, mặt hắn tràn ngập một vẻ tang thương.
Hôm nay thực sự không phải là một ngày tốt đối với hắn …
Thanh Vũ
trở vào Kiền Nguyên cung phê duyệt nốt đống tấu chương, đột nhiên nghe
đến bên ngoài có tiếng ầm ỹ, sóng mắt khẽ lưu chuyển, hắn theo bản năng
lên tiếng.
“ Quan Ngọc ! ”
“ Có nô tài. ” Quan Ngọc đứng bên dưới bước sang, cúi đầu đợi lệnh