Pair of Vintage Old School Fru
Này, Buông Cô Ấy Ra!

Này, Buông Cô Ấy Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

than.

Thẩm Nam Thành vừa nghe Diệp Sơ nói mình đóng vai làm ba, mặt mũi cậu nhóc liền đỏ dừ, trong thâm tâm cậu nhanh chóng xác định Diệp Sơ là bà xã của mình.

Cậu bạn nhỏ à, cậu đã biết yêu thật rồi sao?

Diệp Sơ không nhớ được tên Thẩm Nam Thành, nên bình thường khi thấy Thẩm Nam Thành, cô luôn gọi cậu là A Bảo.

Cái tên A Bảo này bắt nguồn từ một chương trình truyền hình. Lúc ấy trên tivi có một chuyên mục nấu ăn rất được yêu thích.Người dẫn chương trình tròn trịa mập mạp, tài nghệ nấu ăn lại đặc biệt xuất sắc.Đây cũng là cái tên mà cô ghi nhớ rõ nhất.Cho nên khi cô không nhớ được tên người khác, thì gọi luôn là A Bảo.

Nhưng Thẩm Nam Thành không hề hay biết, cậu còn tưởng đó là nick name riêng mà Diệp Sơ đặt cho mình.Nên mỗi lần Diệp Sơ gọi cậu là A Bảo, cậu luôn đáp lại rất hào hứng.

Thật ra cậu cũng không biết rằng. Diệp Sơ không quan tâm nhà cậu gọi chú chó kia là gì mà cô bé trực tiếp gọi luôn là A Bảo

Đây cũng là thắc mắc không sao giải thích được của Diệp Sơ.Vì sao mỗi lần cô gọi chú chó kia, lại thấy người xuất hiện? Dĩ nhiên, những điều này không thể nói với những người khác rồi.

Nhìn con trai nhà mình có được một cô bạn gái nhỏ, mẹ Thẩm Nam Thành vô cùng vui sướng, chỉ tiếc là mẹ cậu không được như ý quá lâu.

Năm Thẩm Nam Thành được 7 tuổi, trong nhà bỗng nhiên nhận được một bức điện báo gửi từ Mỹ. Là một tập giấy rất dày, trên đó vừa viết tiếng Trung vừa có cả tiếng Anh.

Trong thư viết rằng, ông cậu của Thẩm Nam Thành năm đó đầu quân giết giặc, vốn tưởng đã chết ngoài trận địa sa trường.Năm đó ông rời khỏi Trung Quốc vẫn còn rất trẻ,sau đó đã lưu lạc sang nước Mỹ rồi phát triển sự nghiệp.Nhưng đến nay tuổi tác đã cao,lại không có con cháu nối dõi, bằng cách nào đó ông biết được vẫn còn người thân đang sinh sống trong nước. Cho nên hi vọng cả nhà bọn họ sẽ dọn sang Mỹ sống cùng với ông.Ông hứa sẽ đảm bảo cho cháu mình được hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất .

Phải biết rằng, khi đó trong nước đang thịnh hành: “Vầng trăng ở nước ngoài luôn tròn hơn”.Với quan niệm này, người người nhà nhà đều muốn tìm cách ra nước ngoài, chứ đừng nói đến có việc cả nhà có cơ hội nhập cư.

Sau một thời gian suy nghĩ thật kĩ. Một bên là con dâu, một bên là ra nước ngoài. Mẹ Thẩm Nam Thành quyết định rời đi.

Không quá ba tháng, ở đất nước Mỹ xa xôi, ông của cậu đã hoàn thành mọi thủ tục xác nhận quan hệ, thay bọn họ hoàn tất mọi giấy tờ chứng nhận có liên quan đến việc nhập cư. Ba tháng sau, Thẩm Nam Thành theo mẹ bước lên máy bay đi đến đế quốc Mỹ.

Trước khi đi, Thẩm Nam Thành khóc mếu máo.Không phải cậu làm nũng với mẹ, mà cậu muốn mang Diệp Sơ theo cùng.

Mẹ cậu cũng khó xử, đế quốc Mỹ đâu phải là chợ bán thức ăn,không phải ai muốn cũng có thể đi được.Đừng nói là mang theo một người nữa, đến cả chú chó nhà họ nuôi bao nhiêu năm kia cũng không thể mang lên máy bay.

Mẹ cậu nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Thế này đi.Con để Tiểu Hoàng lại cho Tiểu Diệp Tử.Chờ chúng ta ổn định ở bên đó xong, sẽ đón Diệp Tử cùng Tiểu Hoàng sang.”

Mẹ cậu vốn chỉ nói cho có lệ. Nhưng Thẩm Nam Thành lại tin là thật. Cậu về nhà tắm rửa cho Tiểu Hoàng thật sạch sẽ, còn thắt một cái nơ bướm lên cổ cho nó. Ngay trong ngày hôm đó, cậu liền dắt nó sang bên nhà họ Diệp.

“Diệp tử, tớ để Tiểu Hoàng ở lại đây với cậu.Mẹ tớ nói, sang năm sẽ cho máy bay quay lại đón cậu và Tiểu Hoàng sang.”

Diệp Tử nhìn nhìn con chó một lúc, lại thắc mắc với Thẩm Nam Thành: “ Máy bay lớn thế, thật sự có thể bay lên trời sao?”

“Đương nhiên rồi! Đến lúc ấy, cậu và tiểu Hoàng sẽ ngồi trên máy bay,bay một lúc hạ cánh là có thể đến Mỹ được rồi.”

“Đi nước Mỹ để làm gì?”

Thẩm Nam Thành đỏ mặt: “Đi nước Mỹ…để…chúng ta có thể ở cạnh nhau….”

“Mình cũng có nhà để ở mà.”

“Cái đó… Cái đó không giống…”

“Không giống chỗ nào cơ?”

“Chính là…..” Thẩm Nam Thành lí nhí, nói không nên lời, nghĩ rất lâu mới thốt ra được: “Mẹ tớ nói, nước Mỹ rất lạnh, Bánh kem dâu tây của Mỹ là số một đấy.”

Bánh kem dâu tây sao? Vừa nhắc đến đồ ăn, mắt Diệp Sơ loé sáng. Cô bé gật đầu, nghiêm túc nói: “Vậy cậu nhớ đừng quên quay lại đón mình.”

“Được, mình hứa!” Thẩm Thành Nam cười híp mắt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như vừa ăn kẹo.

Sau đó, xe đón nhà cậu cũng đến.Mẹ Thẩm Nam Thành gần như phải lôi cậu lên xe.

“Tạm biệt,cậu nhớ đừng quên lời hứa của chúng ta nhé!” Ngồi phía sau xe, Thẩm Nam Thành cố gắng vẫy vẫy tay.

Diệp Sơ dẫn theo Tiểu Hoảng đứng ở cửa sân, cũng vẫy tay: “Tạm biệt… A Bảo!”

Trong khoảnh khắc, nước mắt của cậu bạn nhỏ đã nhanh chóng chảy xuống, nhìn Tiểu Hoàng đứng bên cạnh Diệp Tử, trong lòng khẽ trấn an: “Con à, mẹ con sẽ chăm sóc cho con thật tốt.”

Năm đó, Diệp Sơ sáu tuổi lẻ tám tháng, vẫn không nhớ được tên của bất cứ ai, gặp ai cũng gọi người đó là A Bảo như cũ.

Sau khi Thẩm Nam Thành đi không lâu,thì nhà họ Vệ chuyển đến làm hàng xóm mới với nhà Diệp Sơ.Ông chủ tên là Vệ Đông Hải, ông đang công tác tại một cơ quan trên thị trấn.Nghe nói, hình như ông làm trợ lí cho ngài phó thị trưởng.Bà chủ mang họ Tần,là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp 2 trên thị trấ