
ừ khi nghe người tài xế taxi nói nhỏ xuống xe ngay đoạn đường lên núi hắn đã như điên dại chạy đi tìm nhỏ. Mưa to quá hắn ko thể nhìn rõ 2 bên đường. lòng hắn giờ như có hàng ngàn mũi kim
đâm vào, ko biết nhỏ giờ ở đâu, có lạnh ko? Có đói ko. Hắn cứ miên mang
suy nghĩ rồi tự trách bản thân ko chăm sóc nhỏ cẩn thận. hắn thật hận
bản thân mình. “ nếu nhỏ có chuyện gì chắc hắn ko thể sống nổi, cả
cuộc đời này hắn ko thể tha thứ cho bản thân” nội tâm hắn thầm nói.
Nhỏ đã bắt đầu kiệt sức, nhưng điều đó ko đáng kể bằng sự tuyệt vọng
trong nhỏ lúc này. Muốn điện thoại cho hắn nhưng máy nhỏ đã hết pin,
thân nhỏ trú trong 1 buồng điện thoại công cộng nhưng nó đã bị bỏ phế từ lâu. Nhỏ bắt đầu trách bản thân mình ngu ngốc, tự dưng lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì, tự nhiên tức giận hắn làm gì để giờ phải chuốt khổ. Nhỏ ko còn đủ sức đứng lên, trước mắt nhỏ giờ chỉ toàn 1 màu đen ,nhỏ đã bất tỉnh.
Hắn vòng xe qua lại đoạn đường ko dưới chục lần mà vẫn ko thấy nhỏ, hắn
quyết định chạy thẳng lên núi. Xe vừa đi được khoảng 2km thì hắn thấy 1
buồng điện thoại công cộng. mắt hắn lướt qua 1 lần rồi cho xe chạy thẳng ( trời mù sao ko thấy). lên tới đỉnh núi đường rất khó đi, mưa vẫn ầm
ầm như thác đổ. Hắn thấy phía trước mù mịch cây cối và nghĩ là nhỏ sẽ ko đi tới đó. Hắn cho xe quay trở lại, lần này hắn cố mở to mắt để quan
sát 2 bên đường qua màn mưa bao phủ. Trời đã tối hẳn, phía bên cảnh sát
và đám vệ sĩ cũng chưa có tin gì của nhỏ. Tim hắn như bị bóp nghẹt hắn
bắt đầu lo sợ. cố trấn an bản thân phải bình tĩnh hắn tiếp tục nhìn 2
bên đường. nhìn kỷ vào buồng điện thoại lần nữa, qua ánh đèn lờ mờ dường như hắn thấy chiếc ba lô của nhỏ.tia hy vọng hiện lên trong mắt hắn.
Cho xe tấp vào lề hắn chạy nhanh đến chỗ nhỏ.
Trước mắt Vương Long bây giờ là 1 thân thể tái xanh vì lạnh.mặt nhỏ tím
lại, tay chân co rúm. Tóc tai ướt sủng rủ rượi trên mặt, đôi mắt nhỏ
nhắm nghiền như người đã chết. hắn như chết đứng trước cảnh tượng này.
Ko còn lý trí hắn lay mạnh nhỏ “ Yến Như, tỉnh lại đi em, là anh đây, em có nghe anh nói ko?” tiếng gọi của hắn càng lúc càng to và hắn như gào
thét
Tay nhỏ bắt đầu cử động, nhỏ nghe như có người gọi mình nên cố gắng dùng tí sức lực cuối cùng mở mắt ra. Gương mặt quen thuộc anh tuấn kia đang
nhìn nhỏ, nụ cười hắn phản phất niềm vui nhưng đôi mắt lại vô cùng sầu
não “ là anh sao? Em ko mơ đúng ko?” nhỏ mấp máy đôi môi tái nhợt.
“là anh đây, anh là Vương Long đây, em mau tỉnh lại đi, anh đến rước em
đây, em mau mở mắt nhìn anh đi, đừng ngủ mà, em có nghe anh nói ko?” hắn lại gào thét bên tai nhỏ. Nhưng chỉ uổng công thôi vì nhỏ đã thật sự
bất tỉnh rồi.
Chỗ này cách thành phố quá xa nên hắn ko đưa nhỏ tới bệnh viện mà lại
đưa về căn biệt thư riêng của hắn cách đó vài km. cánh cổng trắng mở ra, xe vào tới sân hắn đã vội vã bồng nhỏ vào nhà vừa đi miệng vừa gọi “
bác Phúc mau lấy khăn tới đây, gọi bác sĩ Dương tới luôn. Thím Phúc mau nấu cho tôi nồi cháo và lấy 1 bộ đồ sạch cho tôi”. Nghe hắn sai bảo
xong 2 vợ chồng già tất bật làm theo. Hắn thì bồng nhỏ đi thẳng lên
phòng . bồn nước ấm xả đầy hắn nhẹ nhàng đặt nhỏ vào trong và cẩn thận
cởi đồ cho nhỏ. Giúp nhỏ tắm xong hắn cẩn thận bồng
nhỏ lên giường, dùng khăn lau khô người cho nhỏ. 1 thân thể trắng nõn
nà, với đường cong tuyệt đẹp, khuông ngực đầy đặng, vòng eo thon nhỏ,
gương mặt nhỏ giờ đã hồng lại 1 chút. Nhìn nhỏ lúc này giống như 1 thiên thần đang ngủ ( thiên thần là người ko bao giờ mặc quần áo và có đôi
cánh đúng ko ta? Nhỏ còn thiếu 1 đôi cánh là thành thiên thần thật rồi )
Hắn nhìn thân thể nhỏ khẽ thấy rung động. nhưng ý nghĩ gì đó của hắn lại vụt tắt mà thay vào đó là sự lo lắng không nguôi. Mặc đồ cho nhỏ xong
hắn bắt đầu đo nhiệt độ cho nhỏ. Hình như nhỏ bắt đầu sốt càng lúc càng
cao. Hắn ko dám cho nhỏ uống thuốc mà chỉ biết dùng khăn lạnh giúp nhỏ
hạ nhiệt. hắn vừa đau vừa xót nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia trán đầy mồ hôi, lại rung lên bần bật. ôm chặt nhỏ trong lòng hắn bắt đầu rơi nước
mắt. 1 nỗi đau như xé gan ruột của hắn, hắn ước gì người nằm đây là hắn
chứ ko phải nhỏ. Hắn muốn thay nhỏ chịu đau chịu khổ.
“ thưa bác sĩ Dương đã đến” giọng bác Phúc làm hắn bừng tĩnh. Đặt nhỏ
nằm xuống hắn lo lắng nói “ Dương Chiến cậu mau xem cô nhóc có làm sao
ko? Cậu nhất định phải chữa trị cho nhỏ lành bệnh đó. Ko được để nhỏ xảy ra chuyện gì biết chưa?” giọng hắn vừa cầu khẩn lại mang tính uy hiếp
ra lệnh làm cho Dương Chiến ko khỏi khó chịu. nhưng anh vẫn tỷ mỷ kiểm
tra sức khỏe của nhỏ. Sau 1 hồi làm các việc kiểm tra thông thường Dương Chiến tiêm cho nhỏ 1 mũi thuốc rồi quay qua hắn “ giờ cô bé ko sao rồi, cậu yên tâm đi đừng có nhăn mặt như vậy khó coi chết đi được” lời nói
Dương Chiến có phần trêu chọc làm cho nét mặt của hắn chẳng khá lên được tí nào. Mắt hắn vẫn dáng chặt vào người nhỏ và nói “ vậy khi nào cô bé
mới tỉnh lại?”
“ sáng mai, đây là thuốc hạ nhiệt nếu cô bé tỉnh lại thì cho cô ấy uống
nhé” đưa gói thuốc cho hắn xong Dương Chiến lại nói tiếp “ cậu cũng đi
thay