Duck hunt
Này Em Gái... Anh Yêu Em

Này Em Gái... Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

Long, đúng là gặp quả báo thật rồi, cả cuộc đời chinh chiến thương

trường lẫn tình trường, có bao giờ phải chịu khuất phục trước ai đâu,

vậy mà bây giờ lại bị 1 cô gái bé nhỏ làm cho đứng ngồi ko yên thế này,

đúng là mất thể diện mà.”

Ko biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước được hắn nhìn tới dù chỉ 1 lần vậy mà

hắn chỉ xem họ như rác rưởi, bây giờ ông trời cho hắn yêu phải nhỏ đúng

là báo ứng nặng nề mà. Yêu phải 1 con nhóc hung dữ ngang ngược, lại hay

dùng vũ lực, tuy là vóc dáng xinh đẹp nhưng tính tình thì tệ vô cùng.

Thật lòng hắn ko biết yêu nhỏ là họa hay phúc nữa. chỉ biết giờ hắn đang chịu khổ vì nhỏ hành hạ thôi.

“ em ghen đúng ko?” đang miên mang suy nghĩ thì 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn nên hắn liền hỏi nhỏ.

Giật mình vì câu hỏi quá bất ngờ nên nhỏ lại đỏ mặt, ánh mắt bối rối nhỏ liếc sang hướng khác “ ai …ai thèm ghen chứ. Anh đừng có mơ” nhỏ trề

môi nói.

“ ko có mà lại nỗi giận với anh vì chuyện hôm qua. Đừng nói vì ghen mà

hôm qua em mới bỏ đi dầm mưa nhé” hắn vừa thắc mắc vừa trêu chọc nhỏ.

“ tại em thích tắm mưa thôi mà, làm gì ghen chứ” nhỏ cố chống chế với hắn

“ uhm .. ko có thì thôi. Em mau đi thay đồ rồi ăn sáng thôi. Vẫn còn

bệnh mà cứ giận hoài” hắn cười cười nhìn nhỏ. Trong lòng thì thấy rất

vui cũng rất giận vì hành động ngốc nghếch của nhỏ ngày hôm qua.

“ uhm.. .em biết rồi” nhỏ gật đầu xong lại giật mình “ quần áo ai đây?

Sao em lại mặc cái này” nhỏ ngạc nhiên vì đồ nhỏ đang mặc là 1 bộ pjama

rộng thùng thình, lại phát hiện bản thân ko có mặc nội y nên hơi hoảng

sợ.

Thấy vẻ mặt của nhỏ hắn lại yêu chìu ôm vào lòng khẽ nói “ là đồ ngủ của anh, hôm qua em ướt cả người nên phải thay đồ khác chứ”

Nuốt nước miếng nhỏ liều lĩnh hỏi 1 câu nhưng trong lòng hy vọng ko đúng như nhỏ nghĩ “ là.. anh… thay.. đồ.. cho…em hả?”

“ uhm, sốt cao quá nên anh phải thay đồ giúp em thôi” hắn trả lời tỉnh bơ.

Còn phần nhỏ, giờ trời đất như sụp đỗ hoàn toàn trước mặt nhỏ. Chuyện gì xảy ra vậy trời, hắn thấy hết của nhỏ rồi. chết cho xong thôi. Vẻ mặt

nhỏ vô cùng khó coi, từ đỏ chuyển sang hồng rồi lại trắng bệt, mồ hôi

toát ra ướt cả tráng và đôi tay.

Thấy nhỏ biểu hiện hơi lạ hắn cũng khẩn trương hỏi “ em làm sao vậy?

thấy ko khỏe à? Lại sốt nữa sao? Chết thật anh quên cho em uống thuốc

rồi.” hắn tự hỏi tự nói 1 mình mà quên nhìn ánh mắt đầy lửa của nhỏ

“ em phải giết anh” nhỏ thì thầm qua kẽ răng làm hắn lạnh xuông sống. cố giữ bình tĩnh để khai thác được nguyên nhân nhỏ lại nổi giận hắn hỏi “

anh làm sao chứ? Em nói gì vậy hả?”

“ anh..anh thấy hết của em rồi đúng ko? Như vậy anh bảo em làm sao nhìn

mặt ai nữa hả? làm sao em lấy chồng đây?” nhỏ hét vào trong mặt hắn đầy giận dữ

“trước sau gì cũng thấy thôi, có gì mà em làm to chuyện vậy chứ. Em ko

lấy anh thì sẽ lấy ai hả?” hắn nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

“ anh chết đi. Ai nói em sẽ lấy anh hả?” nhỏ giậm chân đùng đùng mà nói

“ thôi thôi cho anh xin lỗi, anh ko thấy gì hết, thật đó!” thấy nhỏ mặt

mũi tái nhợt nên hắn đành phải dịu giọng năn nỉ tiếp. “đừng giận nữa mà, anh ra ngoài cho em thay đồ nha. Ngoan nào” hắn lấy bộ đồng phục của

nhỏ đưa cho nhỏ rồi tiến về phía cửa. khi đi lướt qua nhỏ hắn khựng lại

thì thầm “ hình như vết bớt son trên ngực trái của em hình trái tim phải ko ta?” nói xong hắn nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại để nhỏ ở lại với cục tức cùng 1 đóng lửa giận trong mắt. “ anh kể cho em nghe về anh đi” nhỏ

chớp mắt nhìn hắn nói.trong lòng nhỏ vẫn bán tín bán nghi về những gì

hắn nói. Nhưng vẫn hy vọng hắn nói là sự thật. nếu đúng như vậy thì họ

có thể đến với nhau thật rồi. niềm vui lẫn lo lắng cứ đang xen trong tâm trí nhỏ.

“chuyện này dài dòng lắm, nhưng nếu em muốn biết thì anh sẽ kể” hắn trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu kể về cuộc đời của bản thân hắn

<< mẹ anh xuất thân là hoàng tộc của Ả Rập, 27 năm trước bà và ba

anh quen nhau khi đang du học ở Anh.Lúc đó mẹ của chúng ta hiện giờ là

bạn thân của mẹ anh. Ba anh là người Hông Kông nhưng chỉ là 1 người có

xuất thân bình thường ko đáng kể. ba và mẹ anh yêu nhau rồi kết hôn, khi ông ngoại anh biết chuyện đã tìm mọi cách để chia cách họ vì ông ngoại

cho rằng ba xuất thân thấp hèn ko xứng làm rễ hoàng gia. Ba đã đưa mẹ

trốn về Hông Kông nhưng vẫn ko tránh khỏi sự truy lùng của ông ngoại

anh. Lúc đó mẹ anh đang mang thai anh sắp ngày sinh nỡ, phần vì thể chất rất yếu lại phải chịu vất vả nên bà đã sinh non. Khi anh ra đời cũng là lúc mẹ anh kiệt sức sắp phải ra đi. Mẹ anh đã nhờ mẹ của chúng ta chăm sóc cho anh rồi bà đã ra đi mãi mãi. Ba anh vì quá đau lòng nên cũng đã tự sát ngay trong đêm đó. A vừa mới sinh ra đã 1 lúc mất đi 2 người

thân trên đời nên mọi người luôn cho anh là xui xẻo. chỉ có mẹ của chúng ta là luôn yêu thương che chở cho anh. Mẹ đã rất vất vả nuôi anh khôn

lớn. chịu nhiều tai tiếng gái ko chồng mà có con mẹ ko thể trở về Việt

Nam mà chỉ có thể lưu lạc ở Hông Kông để nuôi anh trưởng thành. lúc anh

được 3 tuổi thì ba và mẹ chúng ta kết hôn. Lúc đó ba vẫn chưa hề biết

anh là