
ủa mọi người. ở cái tuổi 27 ( bằng
anh Vương Long nha) nhưng vẫn phòng ko chiếc bóng vì với ả thì những
người đàn ông thấp kém ko bao giờ được nhìn tới. còn giới thượng lưu thì họ lại cho rằng ả chỉ là 1 bông hồng đang lúc lụi tàn lại mọc đầy gai
nên ko thèm để ý (oh bị trai chê kiểu đó, bà này ế chắc)
Còn tam tiểu thư Bạch Y Y thì có phần được ưu ái hơn chị gái của mình,
tốt nghiệp tiến sĩ ở cái tuổi 25, lại xinh đẹp lộng lẫy, đây chính là
điều mà cô luôn được mọi người ngưỡng mộ. tính cách luôn hoạt bác vui
vẻ, nhưng tận sâu trong lòng cô nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. (ví
dụ tốt nhất chính là thái độ lúc làm nhỏ bị tai nạn). là bạn chơi thân
với Vương Long từ nhỏ và đang là đối tượng kết hôn của anh Vương Long
nhà ta đấy.
(trở lại tình cảnh trong phòng khách nhà họ Hoàng)
“ uhm đúng rồi đó cháu, nó là Yến Như, chính là đứa con gái bác cực khổ
tìm kiếm suốt 18 năm đó.” Bà Chan vui vẻ nói với Bạch Y Y. rồi bà lại
nói tiếp “ lần trước bác có tổ chức bữa tiệc ra mắt nhưng cháu ở bên
Pháp chưa về nên ko gặp được, đợi lát nó tỉnh lại bác sẽ giới thiệu cho
cháu và nó làm quen nhé, cả Dương Chiến nữa”
“tin…tin..tin..” tiếng còi xe vừa dứt thì cánh cổng màu trắng mở ra, 1
chiếc xe limo màu đen tuyền sang trọng đang tiến thẳng vào trong sân
trước ánh mắt vui mừng của mọi người
“Vương Long về rồi đấy” bà Chan vui vẻ nói và cùng mọi người đứng lên
bước ra cửa trước đón hắn. ko cần phải nói người vui nhất giờ này chính
là Bạch Y Y vì người cô luôn thầm thương trộm nhớ đang ở trước mắt cô
thôi.
Vương Long bước ra khỏi xe tiến thẳng vào nhà, cúi đầu chào bà Chan xong hắn quay sang Bạch Y Y cười nhạt “ em về rồi à?”. Buông 1 câu hỏi lạnh
lùng rồi hắn quay sang Dương Chiến ngạc nhiên hỏi “ cậu đến đây làm gì,
nhà có ai bệnh sao?” (Dương Chiến chính là bạn thân của Vương Long và
cũng là bác sĩ riêng của nhà họ Hoàng)
“ em gái con bị thương rồi, mẹ gọi Dương Chiến tới khám cho nó đấy” bà Chan buồn bã nói trước khi Dương Chiến trả lời hắn
“ cái gì? Sao lại bị thương chứ? thương tích thế nào rồi?” hắn hét lên
ầm ỉ rồi ko đợi ai trả lời mà vọt thẳng lên phòng nhỏ. Tung cửa vào hắn
như chết đứng khi nhìn thấy nhỏ thương tích đầy người, tay chân băng bó
đủ chỗ. hắn tiến lại chỗ nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay rung rung lên
gương mặt nhỏ mà nói “ chắc em đau lắm đúng ko? Sao lại bị thế này chứ?
ai làm em ra nông nỗi này vậy?”
Đôi mắt thương tâm cùng vẻ mặt câm phẫn của hắn bỗng nhiên biến chuyển,
nhỏ nhấp nháy mí mắt và từ từ mở mắt ra ( thực ra chị ấy ko xĩu gì cả,
chỉ giả vờ để đợi anh về mà diễn kịch thôi)
“ anh… anh về rồi… em đau lắm…” nhỏ thì thào qua hơi thở, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương làm hắn càng thêm xót xa trong ruột.
“ tại sao mấy người ko trông coi tiểu thư cẩn thận vậy hả?” hắn giận dữ hét lớn làm cho ai cũng phải hoảng sợ.
Cô hầu gái đứng cạnh nhỏ nảy giờ hoảng hốt khúm núm nói “ dạ cậu chủ bớt giận, lúc sáng tại tiểu thư ra ngoài chơi mà ko cho chúng em theo nên
ko biết tiểu thư bị gì hết, chỉ biết gần trưa tiểu thư về nhà thì bị như vậy rồi, sau đó tiểu thư ngất xĩu luôn nên vẫn chưa biết nguyên nhân
tại sao cô ấy bị thương nữa ạ”
“rốt cuộc là chuyện gì vậy? kẻ nào dám gây chuyện cho em vậy?” hắn quay sang nhỏ nhìn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nói.
“ là.. là….cútt đi…xoảng..” nhỏ vừa rung giọng nói thì nét mặt bổng trở
nên giận dữ và hét lên rồi quơ tay chụp lấy ly nước trên bàn nhỏ ném
mạnh về con người đang đứng ở cửa phòng nhỏ “ áhhhhhhhhhhhh……” Bạch Y Y lãnh
trọn ly nước của nhỏ mà vô cùng khó hiểu, cô ko hiểu tại sao lại bị nhỏ
trút giận trong khi cô và nhỏ chưa hề quen biết. càng nghĩ càng giận, 1
tiểu thư như cô sao có thể để cho 1 con bé nhà quê kia bắt nạt được chứ . mọi người trong phòng lúc này vô cùng ngạc nhiên vì phản ứng của nhỏ.
Nét mặt nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai được tí nào, định quơ tay chụp thêm
chiếc bình hoa thì nhỏ đã bị Vương Long ngăn lại
“ em bị làm sao vậy? bình tĩnh đi em, đang bệnh mà tức giận thì ko tốt đâu.” Hắn vẻ mặt bối rối khuyên nhỏ.
“ anh con nói đúng đó, bình tĩnh nào con gái, có gì thì từ từ nói nha con” bà Chan cũng dịu dàng bước tới cạnh nhỏ nói
“ cái quái gì thế này, mình là người nạn nhân mà tại sao bọn họ ko đếm
xỉa gì tới mình mà chỉ lo cho con bé đó chứ. đúng là tức chết mà” Bạch Y Y đang thầm nguyền rủa trong lòng.
“ huhuhu….huhu… đau quá….” Bạch Y Y khóc rống lên bây giờ bà Chan mới
chú ý tới cô và chạy lại ân cần hỏi han “ cháu có sao ko? Có bị thương
ko? Cho bác xin lỗi nhé, con bé Yến Như nó bị thương trong người khó
chịu nên nó mới…. bác xin lỗi cháu nhiều”. bà Chan tỏ vẻ hối lỗi trước
mặt Bạch Y Y thay cho nhỏ
“ sao mẹ lại xin lỗi cô ta chứ, cô ta ko xứng đâu” nhỏ gầm lên như 1 con thú bị thương làm mọi người giật mình nhìn về phía nhỏ
“cháu…..hix…..ko sao đâu.. chắc là có hiểu lầm gì đây, bác cứ yên tâm
cháu ko trách em ấy đâu” Bạch Y Y tỏ ra cao thương khoan dung nhìn bà
Chan trìu mến rồi liếc sang Vương Long mà nói.
“ hừ cô đóng kịch đúng là gỏi lắm nha, tôi và cô chưa từng gặp sao?