
m
Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào giường ngủ của nhỏ xuyên qua lớp cửa
kính, khẽ nhíu mày vì chói nắng nhỏ nhìn qua thân người đang nằm cạnh
mình, gương mặt lúc ngủ của hắn như 1 thiên thần, chiếc mũi cao thẳng,
đôi môi mỏng đỏ luôn khiến cho người ta say đắm. đưa tay vuốt nhẹ hàng
mi dài hơi rũ xuống nhỏ xuýt xoa ganh tị “ mi dài hơn của mình nữa,
đáng ghét”.cứ mãi chăm chú ngắm nghía khuôn mặt mê người kia nhỏ bất
giác hét lên
“ah đau…” bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ đang bị hắn cắn mạnh như loài gặm
nhắm vô cùng đáng yêu. Nét mặt mang chút dỗi hờn nhỏ ko thèm nhìn hắn cứ để hắn đùa giỡn cùng bàn tay trắng mịn của nhỏ.
“cộc…cộc….cộc….tiểu thư cô dậy chưa? Bà chủ gọi cô xuống ăn sáng” bà
quản gia nhẹ giọng gọi nhỏ rồi đứng im chờ đợi bên ngoài. 2 kẻ bên trong đang tình tứ trên giường thì giật mình vì tiếng gọi của bà quản gia.
Mỗi người 1 suy nghĩ
“chết rồi, lỡ mọi người biết đêm qua anh ấy ngủ chung với mình thì làm
sao đây” nhỏ lo lắng nét mặt hơi trầm ngâm nhìn hắn. giờ phút này nhỏ vô cùng hối hận khi đêm qua để cho hắn ngủ lại. sau khi hắn nhận lỗi cùng
nhỏ xong thì cũng ko còn hành động gì quá giới hạn nữa. hắn chỉ chờ nhỏ
thay áo ngủ rồi cũng cởi bỏ chiếc áo khoát và leo lên giường nằm cùng
nhỏ. Nhỏ quả thật ko nỡ đuổi hắn về phòng vì dù sao cũng do nhỏ làm hắn
ko vui vì đã từ chối hắn. vậy là nhỏ cho hắn ngủ cùng giường
“chết tiệt, đúng là phá đám mà, sớm ko gọi, muộn ko gọi lại nhằm ngay
lúc này gọi” hắn trong lòng bực tức thầm mắng bà quản gia ko biết điều
kia.nhưng dù sao cũng ko thể để mọi người biết chuyện hắn ngủ lại phòng nhỏ, nên hắn chỉ im lặng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhỏ.
“được rồi, tôi xuống ngay” nhỏ cất giọng uể oải nói vọng ra ngoài. Bà
quản gia nghe thấy thì “vâng” 1 tiếng rồi quay bước xuống lầu. nhỏ đẩy
người hắn ra nhanh chóng ngồi ngồi dậy bước xuống giường vào trong
toilet
Hắn cũng ko còn kiên nhẫn chờ đợi nhỏ mà cũng ngồi dậy cầm lấy áo của mình mà bước ra khỏi phòng
30 phút sau cả 2 người ko hẹn mà gặp cùng đi xuống phòng ăn, cúi đầu
chào bà Chan 1 tiếng cả 2 ngồi vào ghế. Bà Chan nhìn 2 con vẻ mặt hài
lòng vui vẻ nói
“ mẹ nghe người làm nói tối qua con về trễ lại hơi say nên mẹ ko cho họ
gọi con, chủ yếu để con ngủ thêm tí nữa ko ngờ con cũng dậy sớm quá” vẻ
mặt bà tươi tắn nhìn hắn nói. Rồi quay sang Yến Như bà lại tiếp
“nghe nói hôm qua con cãi nhau với người ta tại trung tâm mua sắm à?”
câu hỏi bất ngờ của bà làm cho hắn ngạc nhiên “ chết tiệt, mới có 1 ngày lơ là ko chú ý mà em lại gặp chuyện nữa rồi sao?” hắn thầm mắng bản
thân mình rồi nhìn sang nhỏ như chờ đợi lời giải đáp
“dạ ko có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi mà, có vệ sĩ theo bảo vệ ko ai
dám làm gì con đâu” nhỏ lễ phép trả lời bà Chan rồi liếc nhìn hắn câu
hòa
Khi cả 3 người đang chăm chú ăn sáng thì bà quản gia bước vào lên tiếng “ thưa bà, chủ tịch Bạch thị (Bạch Chấn Phong) gửi thư mời cho bà ạ!”
Cả 3 người nhìn về lá thư mời trong tay bà quản gia rồi bà Chan cũng đưa tay cầm lá thư và mở ra xem. “ thư viết gì vậy mẹ?” hắn tò mò hỏi.
“à cuối tuần này là sinh nhật Bạch phu nhân nên Chấn Phong muốn mời cả
nhà mình đến dự tiệc trên du thuyền của nó ấy mà. Cái thằng bé đúng là
rất có hiếu nha” bà Chan lộ vẻ tươi cười ca ngợi gã.
“ko biết bọn họ lại giỡ trò gì đây? Tên cáo già kia định làm gì đây?”
hắn trong lòng thắc mắc cũng ko kém phần khó chịu khi nghe nhắc tới Bạch gia và Bạch Chấn Phong. Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng nhỏ nhìn xung quanh mà ko khỏi trầm trồ khen ngợi. hôm nay nhỏ cùng bà Chan và 2 anh trai đến dự tiệc của Bạch gia. Mọi thứ xung quanh làm nhỏ vô
cùng kinh ngạc “ đúng là nhà giàu xa hoa thật” nhỏ thầm nghĩ
Hôm nay nhỏ mặc chiếc váy ko dây màu đỏ vô cùng xinh xắn, tóc được uốn
lượn thả tự nhiên như 1 dòng suối đang chảy. gương mặt ko trang điểm
nhưng vẫn có năng lực làm ngây ngất lòng người.
Hắn trong bộ vest màu đen như thông thường, dáng người cao ráo vạm vỡ
được bộ đồ cắt may cẩn thận ôm sát vào tôn lên vẻ đẹp như tượng thần Hy
Lạp của hắn. vẫn đôi mắt màu hổ phách sâu thâm thẳm, gương mặt cương
nghị với 1 luồng khí lạnh lùng bao quanh luôn khiến cho người ta phải
cảm thấy rất áp lực khi tiếp xúc với hắn (ngoại trừ nhỏ nha)
Hoàng Vương Lâm hôm nay cũng có mặt (hiếm gặp anh ghê), hôm nay anh
khoát 1 bộ cánh màu trắng đúng như bản chất thiên thần của mình, trong
sáng và thánh thiện, gương mặt mang 1 vẻ đẹp quỷ dị có chút hơi nữ tính, nhưng khí khái và tác phong vẫn toát ra tính khí nam nhi đích thực. sự
xuất hiện của anh luôn gây sự chú ý cho các cánh nhà báo và fans
Cuối cùng là mẹ của 3 người nam thanh nữ tú kia- bà Chan, tối nay bà vận trên người chiếc váy dạ hội màu đen đính cườm trong rất đẹp mắt, dù đã ngoài 50 nhưng ở bà vẫn toát lên 1 nét quyến rũ kỳ lạ, làn da trắng
tinh khôi vẫn làm động lòng người của bà khiến cho các phu nhân khác vô
cùng hâm mộ.
Cả nhà 4 người bước chân lên chiếc du thuyền nơi diễn ra bữa tiệc do
Bạch gia tổ chức. đứng đón tiếp họ ở cửa chính là 1 người phụ nữ trung
niên tuổi tác xấp xỉ bà Chan- Bạ