
thích món quà này. Cô mang về đi” nhỏ vẫn lạnh lùng nói. Trong lòng nhỏ bắt đầu có 1 ý định vô cùng thú vị .
“Hoàng Yến Như, cô đừng có ko biết tốt xấu nha, món quà này là tôi tặng
cho 2 bác chứ ko phải tặng cô, thích hay ko chưa đến lượt cô lên tiếng
đâu” Bạch Y Y nét mặt bắt đầu ửng đỏ vỉ tức giận, bao nhiêu nhẫn nhịn
của ả bây giờ ko thể kiềm chế bắt đầu bùng nổ với nhỏ.
“ quản gia, cho người khiên cái bình này ra ngoài cho tôi, ko được để
trong nhà. Nhanh đi!!!!”. Nhỏ gằng giọng ra lệnh cho bà quản gia, mắt
vẫn trừng trừng nhìn Bạch Y Y như thách thức
“tiểu thư…. Nhưng đây là món quà của Bạch tiểu thư tặng ông bà chủ…tôi
thấy làm vậy ko hay lắm…” bà quản rung giọng khuyên giải nhỏ
“ các người lãnh lương của họ Hoàng hay họ Bạch hả? tôi nói đem ra ngoài nghe chưa?” nhỏ bắt đầu hét lớn tiếng hơn nhìn thẳng vào bà quản gia
bằng ánh mắt đao kiếm.
“ Cô đừng có được nước mà làm tới nha, ko cần làm khó người làm vậy đâu. Đây là món quà của ba mẹ cô chứ ko phải của cô mà cô có quyền quyết
định nhận hay ko.” Bạch Y Y giận tới mức mặt bắt đầu tái xanh, gầm lên
với nhỏ.
“ được nếu như cô nói vậy thì ko mang ra ngoài nữa, ba mẹ tôi đều ko có ở nhà tôi xin thay mặt họ nhận món quà này và cảm hơn hảo ý của cô được
chứ?” nét mặt nhỏ chuyển đổi nhanh chóng, nở 1 nụ cười như hoa hồng ban
sớm nhỏ nhìn Bạch Y Y cảm tạ
“ xem như cô cũng biết lý lẻ đó…hừ..” Bạch Y Y thấy nhỏ hạ mình chuyển đổi giọng điệu thì bắt đầu đắc ý mà lên mặt với nhỏ.
“ vậy bây giờ cái bình cổ này là của họ Hoàng rồi thì tôi có quyền quyết định rồi đúng ko?” nhỏ nhếch miệng cười gian xảo nói
“cô ….cô định làm gì hả?” Bạch Y Y chưa kịp hả hê vì thái độ nhúng
nhường của nhỏ thì bắt đầu cảm thấy bất an vì câu nói nửa vời mới phát
ra từ cái miệng chúm chím kia
“ko làm gì cả…chỉ là muốn đặt cái bình cổ xinh đẹp giá trị này ở đúng vị trí của nó thôi” nhỏ vừa nói dứt câu thì nhúng người giậm chân lên tay
vịn cầu thang lấy đà bay về phía cái bình cổ
“ xoảng…..” nhỏ đá 1 cước làm cái bình vỡ nát trong nháy mắt trước sự
ngạc nhiên khủng khiếp của tất cả mọi người trong đại sảnh. Ai cũng vô
cùng hoảng sợ vì hành động của nhỏ. Tính tình chanh chua đanh đá được
che đậy bằng vẻ ngoài nhu mì ôn hòa của Bạch Y Y người làm trên dưới nhà họ Hoàng ai mà ko biết chứ. ko biết cô ta sẽ làm gì cô chủ nhỏ của họ
đây? Tất cả người làm đang nín thở chờ đợi
“ xong rồi… mau gọi người tới quét dọn đi” nhỏ nở nụ cười thỏa mãn nói, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt nước, tĩnh lặng đến đáng sợ.
“ cô…cô….dám….trời ơi cái bình trị giá 300 ngàn USD” Bạch Y Y giận tới
mức cứng họng nói ko nên lời, vẻ mặt ả hiện giờ như oan hồn về đồi mạng
“ cô lại ý kiến gì nữa đây? Ko phải cô nói nó là của họ Hoàng rồi sao,
vậy thì tôi có làm gì nó cũng đâu liên quan gì Bạch tiểu thư cô nữa.”
nhỏ nhíu mài nhìn ả hỏi 1 câu ngây ngô khiến cho người nghe muốn chảy
cả nước mắt
“ cô thật quá đáng mà… .hôm nay tôi phải thay ba mẹ cô dạy dỗ 1 đứa ko
biết phải trái như cô mới được” Bạch Y Y tức giận tới tím mặt nhào tới
giơ tay giáng cho nhỏ 1 cái tát thật mạnh
“ cô định làm gì đó… muốn đánh ai hả?” Vương Long vừa bước vào đại sảnh
đã thấy ngay cảnh tình nguy hiểm của nhỏ nên nhanh tay chụp lấy bàn tay đang giơ lên của Bạch Y Y và tức giận hét lớn
“ em có sao ko? làm gì đứng yên đó người ta đánh mà ko chịu tránh vậy
hả? em bị thương chưa đủ à?” buông bàn tay Bạch Y Y ra hắn quay sang nhỏ lo lắng hỏi. nhìn nhỏ từ đầu tới chân vẫn nguyên vẹn hắn thở phào nhẹ
nhỏm rồi quay sang Bạch Y Y nói tiếp
“ cô tới đây làm gì? Lại muốn gây sự với em gái tôi nữa sao?” hắn nghiến răng liếc ả 1 cái khiến ả lạnh xương sống
“ko…ko phải vậy… anh đừng hiểu lầm em…. Em ko có ý đó” ả cố gắng giải
thích giọng rung rung pha 1 chút hoảng sợ vì thái độ và ánh mắt ko mấy
thiện cảm của hắn đối với ả
“ ko phải à? Cô bảo tôi làm sao tin đây khi chính mắt tôi trông thấy cô
định ra tay với Yến Như. Nếu tôi ko kịp ngăn cản thì giờ ko biết gượng
mặt em gái tôi thế nào rồi. cô còn cố chối cãi sao?” hắn lạnh lùng nói
vẻ mặt như có băng tuyết rơi xuống lời nói thốt ra khiến kẻ khác ko rét
mà rung
“ em ko cố ý… tại lúc nảy do em tức giận quá… nên ko kiềm chế được
thôi…nhưng mà lỗi cũng do cô bé mà ra, cô ấy đập vỡ cái bình cổ em tặng
cho 2 bác trước mà, xin anh hãy tin em!!!!” ả rụt rè biện luận bằng cái
lý lẻ của 1 nạn nhân mang nhiều oan ức trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng
bi thảm nhìn vào mặt hắn
“oh là vậy à? Cái bình bao nhiêu tôi sẽ bồi thường cho cô” hắn thản nhiên như ko có gì nghiêm trọng rồi nói tiếp
“ nếu là lỗi của em gái tôi thì cô cũng ko có quyền đánh nó đâu. Đây là
Hoàng gia chứ ko phải Bạch gia của cô mà cô muốn đánh ai là đánh. Có
chuyện gì cô nói với tôi để tôi dạy dỗ cô bé lại, tại sao 1 người lớn
như cô lại đi bắt nạt 1 đứa bé chứ?” hắn như quan tòa đưa ra phán quyết
cuối cùng ả vẫn là người có tội.
“ anh…anh .. sao anh có thể ko nói lý lẻ như vậy chứ?” ả tức giận trừng mắt nghẹn ngào nói với hắn. đúng là ả vẫn là người thất bại, rõ ràng
mọi chuyện là do nhỏ gây ra v