Insane
Này Em Gái... Anh Yêu Em

Này Em Gái... Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

lúc này tim đập muốn bay khỏi

lồng ngực. mỗi người 1 tâm trạng

“thân thể em mềm mại quá, thật ấm áp dễ chịu” gã thầm nghĩ, tim đập ko

ngừng vì được ôm nhỏ trong lòng, cái cảm giác thích thích cứ như men

rượu làm gã say say lâng lâng thật khó tả

“cái đồ đáng chết này làm trò gì thế, dám kéo mình té rồi còn lợi dụng

mà ôm mình nữa chứ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà. Nếu vậy

tôi cho anh chết ko kịp trối luôn” nhỏ tức giận bừng bừng, tim đập liên

hồi vì gã làm nhỏ té. Trong đầu nhỏ bây giờ chỉ có 1 ý định duy nhất

chính là đánh cho gã 1 trận như nhỏ từng ước mơ.

Ko cần suy nghĩ nhiều, nhỏ cung tay đấm mạnh vào ngực gã 1 cái, xoay

chân lên gối vào bụng gã thêm 1 cái rồi rồi nhanh chóng xoay người trượt khỏi vòng tay của gã. Đang đứng thủ thế để chuận bị đỡ đòn nếu như gã

phản kháng

Bạch Chấn phong ôm nhỏ trong tay đang miên mang trong men say hạnh phúc

nên bất ngờ bị nhỏ tấn công làmg gã hơi choáng váng, cơn đau truyền từ

bụng lên khiến gã giật mình và nhìn chằm chằm nhỏ, đôi mắt ưng của gã

nhìn nhỏ bằng nhiều tia cảm xúc khác nhau, vui thích có, tức giận có và

hơn thế nữa chính là cái ánh mắt chiếm hữu, gã nhất định phải có được

người con gái này

Nhanh chóng quyết đoán, hắn vươn tay tới chụp lấy tay nhỏ lần nữa, nhỏ

vội lùi bước nghiêng người né tránh gã. Mĩm cười tà mị gã dùng 2 bàn tay lực lưỡng của mình 1 trên 1 dưới tấn công nhỏ liên tục. nhỏ cũng ko

phải là người dễ ức hiếp giơ chân lấy đà nhỏ bay lên kẹp lấy cổ gã mà

quật mạnh xuống đất. gã ko ngờ nhỏ lại có thể ra tay lợi hại như vậy

nên trong nhất thời hơi khinh suất và hậu quả phải ngã nhoài người nằm

dài trên cát biển. đâu dễ dàng bỏ qua cho gã, nhỏ dùng chân siết cổ gã

mạnh hơn khiến gã cảm thấy hơi khó thở. Đùa giỡn đã đủ gã dùng tay tách 2 chân nhỏ ra , 1 tay giữ chân 1 tay khác chụp lấy cái cổ trắng ngần của

nhỏ mà bóp chặc làm nhỏ suýt ngộp thở

“tại sao lại đánh tôi? Em ghét tôi lắm sao?” gã lạnh lùng lên tiếng

nhưng trong ngữ điệu có phần hơi tức giận vì thái độ của nhỏ luôn đối

kháng cùng gã

“hừ…Bạch gia mấy người có ai là người tốt đâu, anh bảo tôi nên làm gì

vời kẻ đã bắt cóc tôi tới đây chứ? đúng là thần kinh, đồ điên” dù bị gã

chế ngự ko thể nhúc nhích nhưng nhỏ vẫn mạnh miệng mắng gã ko kiêng sợ.

đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn gã đầy khiêu khích

“bắt cóc em? Tại sao em lại ở đây?” gã ngớ ngẩn vì câu nói của nhỏ, gã

vừa tới buổi sáng thì làm sao bắt cóc nhỏ được. nhưng tại sao nhỏ ở đây

gã cũng đang rất tò mò.

“ anh đừng giả nai nữa, ko phải anh bắt tôi tới đây thì là ai chứ? tôi

ko thể nào tự mình mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này được” nhỏ giận tới

nỗi muốn cắn lưỡi, chính hắn bắt nhỏ tới đây giờ lại còn giả vờ hỏi nhỏ. Đúng là đáng ghét mà

Em có biết đây là đâu ko mà dám nói là khỉ ho cò gáy hả? hahahahaha…. Cô bé càng lúc tôi càng thích em rồi đó….” Hắn cảm thấy thích thú vì câu

nói của nhỏ. Sunshine chính là hòn đảo tư nhân của Bạch gia, nơi đây

cảnh đẹp mê người vậy mà nhỏ lại dám gọi là khỉ ho cò gáy. Đúng là ko

còn từ nào để diễn tả về nhỏ nữa.

“ nói cho em biết, đây là đảo của Bạch gia chứ ko phải khỉ ho cò gáy gì

của em đâu. Còn việc tại sao em ở đây thì tôi sẽ giúp em điều tra sau.

Nhưng bảo đảm chuyện này ko liên quan tới tôi. Em tin ko?” hắn sau 1 lúc cười nói sảng khoái cũng nghiêm túc nhìn vào mắt nhỏ mà nói thật lòng.

Ánh mắt hắn kiên định làm nhỏ có chút lo sợ. người đàn ông vô cùng nguy

hiểm tốt nhất ko nên tin

“uhm…uhm..” nghĩ thì nghĩ trong lòng thôi, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn gật

đầu đồng ý với gã. Khi biết đây là đảo tư nhân nhỏ cũng biết ko thể tự

trốn chạy mà phải nhờ vào quyết định của gã thôi.ko hiểu sao nhỏ lại có

cảm giác người đàn ông này sẽ giúp đỡ nhỏ vậy là bản thân ko nghĩ nhiều

nữa, nhỏ đánh liều cược với vận mệnh 1 lần vậy

“ được… bây giờ tôi thả tay ra, em phải hứa là ko được đánh tôi hay phản kháng tôi nữa nhé.?” Hắn mỉm cười hài lòng vì sự đồng ý của nhỏ và nhẹ

nhàng ra điều kiện cùng nhỏ

“ưhm… tôi hứa, nhưng anh cũng phải giúp tôi về nhà… tôi đã mất tích gần 1 ngày 1 đêm rồi tôi ko muốn ở đây nữa. anh giúp tôi nhé?” nhỏ trưng ra

vẻ mặt thơ ngây, đôi mắt ân ấng nước nhỏ giọng nhờ vả hắn, giọng nói

ngọt ngào như oanh vàng đang hót làm gã khẽ rung mình chấn động ( aizzzz lại muôn đời dùng cái mỹ nhân kế chứ gì…đáng thương con mồi đã sắp cắn

câu)

“được tôi hứa… đứng lên nào…”gã mỉm cười sủng nịnh dùng đôi mắt nhu tình nhìn nhỏ rồi từ từ buông tay nhỏ ra và kéo nhỏ đứng dậy. gã nắm lấy tay nhỏ và dẫn đi, 2 người bọn họ đang hướng về ngôi biệt thự mà lúc sáng

nhỏ cố công trốn chạy

1 kẻ bị bỏ quên trong câu chuyện này chính là cô nàng cùng gã lúc nãy.

Nàng ta đứng như bị đống băng giữa cái nắng hè oi bức. điều mà nàng ko

thể ngờ tới chính là thái độ dịu dàng mà gã dành cho nhỏ. Đây thật sự ko phải con người của gã, 1 con người máu lạnh vô tình, độc ác với đối thủ và luôn chà đạp các cô gái 1 cách ko thương tiếc. gã là bang chủ của

Bang Hồng Ưng, 1 bang phái lớn nhất nhì Châu Á, con người gã luôn có 1

luồng sát khí toát ra khiến kẽ đối diệ