c bắn. hắn chạy nhanh tới ôm nhỏ vào lòng như 1 báo vật bị đánh mất giờ tìm lại được. hơi ấm cả 2 truyền cho nhau, bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương lúc này ko thể nói nên lời,
họ chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhìn nhau rồi lại ôm nhau trong im lặng.
Mãi 1 lúc hắn buông nhỏ ra cởi vội chiếc áo vest khoát lên người nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng hắn nhỏ nhẹ nói “ mình về nhà thôi, ba mẹ đang chờ
chúng ta đấy”
Nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn, nhỏ hạnh phúc rơi nước mắt, chỉ khẽ gật đầu rồi cả 2 bước vào 1 chiếc phi cơ đang chờ sẵn . ngồi trong lòng hắn nhỏ mệt mỏi rã rời, chuyện 2 ngày qua như 1 gánh nặng đối với nhỏ, bây giờ
có hắn, nhỏ như trút bỏ được toàn bộ, dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn
mới khiến nhỏ an tâm mà chợp mắt
“uhm….” Nhỏ khẽ chớp mắt, ánh nắng vàng nhạt yếu ớt chiếu rọi vào mặt
nhỏ. mở mắt 1 cách khó khắn, cảm nhận đầu tiên nhỏ biết đây chính là
phòng của mình, chiếc giường thân quen và quan trọng hơn chính là 1 hơi
ấm quen thuộc đang phả vài tai nhỏ. Từ lúc nhỏ mất tích đến nay hắn và
cả nhà ko ai có 1 giấc ngủ yên nên hầu như ai cũng mệt mỏi vô cùng. Lúc
phi cơ về tới Hồng Kông, hắn liền mang nhỏ về nhà đặt lên giường và bản
thân cũng leo lên nằm cạnh nhỏ. Quan sát sắc diện của nhỏ, thân thể ko
trầy xướt hay bị thương gì hắn mới có thể yên tâm ôm nhỏ vào lòng mà
chìm vào giấc ngủ.
Biết hắn rất mệt nên nhỏ cũng ko dám cử động mà để yên cho hắn ngủ, nhìn chăm chú vào gương mặt của hắn nhỏ thấy thật đau lòng. Chỉ 2 ngày ko có nhỏ bên cạnh mà gương mặt hắn như xanh xao hơn, râu mọc lởm chởm dưới
cằm. Ánh nắng của buổi chiều tà càng làm tăng thêm vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn. cơn xúc động dâng lên nhỏ vô thức đưa bàn tay trắng xinh vuốt
nhẹ lên đôi gò má của hắn, đôi môi gợi cảm, cái mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị và đôi mày rậm đen đang nhíu lại. có lẻ hắn đang gặp ác mộng nên ko khỏi nhíu mày trong khi ngủ.
Bàn tay đang chu du trên gương mặt sắc sảo thì bị 1 bàn tay to lớn hơn
chụp lấy, hắn mở mắt ra nhìn nhỏ chăm chú. Gương mặt thiên thần mà mỗi
đêm hắn đều thấy trong mơ giờ đang ở trước mắt hằn, mỉm cười nhẹ nhàng
hắn đặt lên tráng nhỏ 1 nụ hôn yêu thương. Ngủ gần 1 ngày 1 đêm rồi nên
hắn biết lúc này nhỏ nhất định rất đói. Ôm chặt nhỏ vào lòng hắn thì
thầm
“ đói bụng ko? dậy ăn cái gì đó rồi hãy ngủ tiếp. mấy ngày qua thật khổ
cho em” ánh mắt hắn thâm tình nhìn nhỏ ko thôi. 1 cảm giác thật ngọt
nhào đang dâng lên như sóng biển trong lòng của 2 người. bất giác nước
mắt nhỏ chảy ra ướt cả khuôn mặt, hắn luống cuống chân tay lau nước mắt
cho nhỏ mà lòng thì đau như cắt.
“em đừng khóc, anh biết em chịu khổ rất nhiều nhưng mọi chuyện đã qua
rồi, có anh bên cạnh anh sẽ bảo vệ em mà, tuyệt đối ko để ai bắt nạt hay làm hại em nữa đâu. ngoan đừng khóc” hắn vừ an ủi vừa ôm chặt nhỏ vào
lòng. điều hắn ko ngờ nhất chính là nhỏ lại bật cười, nước mắt ướt đẫm
cả mặt mũi mà nhỏ lại cười với hắn.từng câu nói của hắn nhỏ xem như 1
lời hứa hẹn nên khiến nhỏ thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc quá lớn làm nhỏ ko kiềm chế được nên mới khóc trước mặt hắn. nhưng nhỏ sẽ ko nói
cho hắn biết điều này, vì nhỏ thấy thật xấu hổ
“anh định xử lý bọn họ như thế nào?” nhỏ bất chợt hỏi hắn, nhỏ ko hy
vọng hắn trả thù cho nhỏ. Đã quá nhiều chuyện xảy ra nhỏ ko muốn có thêm thù hận giữa Bạch gia và nhỏ nữa. có lẽ mọi lỗi lầm đều do nhỏ mà ra,
chính vì tính háo thắng mà nhỏ đã gây ra sự việc như thế này. Chuyện đã
đến nước này nhỏ ko còn muốn hơn thua nữa. phải buông tay mới có thể làm lại từ đầu.
ánh mắt hắn âm trầm nhìn biểu hiện biến đổi trên mặt nhỏ, vẻ mặt lo
lắng, đôi mắt mơ hồ nhiều suy tư tâm sự. nhớ tới lúc hắn giúp nhỏ thay
áo nhìn thấy những dấu hôn xanh tím trên cổ nhỏ, hắn hận ko thể giết
chết Bạch Chấn Phong ngay tức khắc, nhỏ là bảo bối của hắn, vậy mà gã
dám chà đạp làm vấy bẩn thân thể trong sạch này. Hắn đã thề nhất định
phải khiến Bạch Chấn Phong trả 1 cái giá đắt nhất.
2 con người nằm chung 1 chỗ, nhưng trong lòng mỗi người lại rong rủi
theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau. thấy hắn ko trả lời nhỏ cũng ko biết nói gì hơn. Thôi thì cứ đợi sáng mai tinh thần tốt hơn 1 chút nhỏ sẽ lựa
lời nói chuyện với hắn.
Sáng nhỏ dậy rất sớm, ngủ gần 2 ngày nên tinh thần nhỏ có phần khá hơn.
Bước xuống giường đi tới bên cửa sổ nhỏ nhìn khí trời thật thoải mái.
Sương sớm còn chưa tan hết nên ngoài vườn cứ như tiên cảnh, hoa lá xanh
đỏ chen chút lẫn nhau lúc ẩn lúc hiện trong màn sương trắng . 1 vòng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, hắn vùi mặt vào trong mái tóc đen mượt của nhỏ. Hắn cứ hít lấy hít để cái mùi thơm dễ chịu trên mái tóc nhỏ 1 cảm giác
thật bình yên.
“sao anh ko ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì?” nhỏ mỉm cười tựa đầu vào bờ
ngực của hắn nói. 2 người lúc này cứ như đôi vợ chồng mới cưới, buổi tối ngủ cùng nhau, sáng cùng nhau thức dậy ngắm bình mình. Đây là 1 ước mơ
luôn đeo đẳng trong tâm trí của nhỏ khi nhỏ vẫn là 1 cô bé con. Giờ đây
dù chưa là gì của nhau nhưng cử chỉ âu yếm của hắn dành cho nhỏ cũng đủ
làm cho nhỏ thấy mãn nguyện rồi.
“ko có em anh ngủ ko ngon. Còn em sa