XtGem Forum catalog
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213323

Bình chọn: 10.00/10/1332 lượt.

cute, cái mặt non choẹt. Mà nhìn ánh mắt nó nhìn vợtôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đàn ông con trai với nhau cả nhìn cái biếtliền

à.

Chào anh Khánh_thằng nhỏ lên tiếng.

- Chào em…

- Thôi em về nha, cảm ơn anh nhé_Vy cười với thằngkia

- Ừ không có gì đâu. Chào bé Vy nhé!_quay sangtôi_chào anh nhé!

Cái gì? Bé á? Như nào được gọi là bé? Cái quái gì mà nghe có vẻthân

thiết quá vậy. Vợ tôi đi thẳng lên nhà không thèm đoái hoài gì tới tôi,

thằngkia cười ruồi rồi phóng xe về. À há, nghe có vẻ hay ho rồi đấy.

Trước mặt chồngmà còn xí xa xí xớn với thằng khác, lại không có coi tôi

ra cái hệ thống cốngrãnh gì hết á. Lần này thì ức lắm rồi đấy, không thể bỏ qua chuyện này được.

Tôi vứt mạnh túi đồ lên bàn, trái cây rơi xuống nhà tôi không

thèmnhặt nhạnh nữa. Mở cửa phòng ngủ ra, vợtôi đang thay quần áo, giật

mình cài nốt chiếc khuy áo rồi ngoảnh lại hét toánglên:

- Anh làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa hả?

- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy!

- Em làm sao?

- Thằng nào vừa đèo em về đấy!

- Bạn em, làm sao?

- Bé nữa? Xưng hô gì vậy? bạn như nào sao có vẻthân mật thế?

- Chẳng nhẽ anh có bạn mà em không có bạn đượcsao? Người ta có lòng

tốt đưa em về thì có làm sao mà anh phải ý kiến nhỉ? Emcũng đâu có đi

chơi mà quên không về nấu cơm cho anh ăn đâu?

- Em đừng có mà quá đáng như vậy. Có chút chuyệnđó cũng trách móc anh tối qua tới giờ là sao?

- Em có trách anh đâu? Tự anh vào kiếm chuyện đóchứ?

- Em từ chối không ngồi xe chồng, rồi kêu thằngnào đó đèo em về, rồi

lại còn bé bỏng nữa. Em mặt nặng mày nhẹ với anh tối quatới giờ, bữa

sáng không chịu ăn, rồi sao? Cười với người ta như hoa nở, còn vớithằng

chồng em thì sao?

- Anh nói chuyện vô lý quá.

- Anh vô lý hay em vô lý? Em tự xem lại đi.

- Em chả thấy mình vô lý ở chỗ nào cả.

- Em không vô lý sao? Em là gái đã có chồng rồiđấy, em đừng có tưởng

đang còn là con gái, thích qua lại với ai cũng được. Anhnói cho em biết, em đừng có cái kiểu trả đũa chồng như thế, thằng kia nó thíchem, em

biết đúng không? Thế mà vẫn một hai để cho nó đèo về. Em nghĩ em làm

nhưvậy mà được à?

- Em chả thấy có gì sai trái ở đây cả_vẫn cãicùn, nói đến thế là cùng.

- Vậy làm sao em có cái thái độ đó với anh ởđây? Em nói đi.

- Cái đó anh tự hiểu.

- Anh điên với cái kiểu nói chuyện của em lắm rồiđó.

- Em làm sao?_vẫn cái thái độ câng câng khó chịuđó

- Em bỏ cái mặt đó đi. Nói chuyện nghiêm túc đi.Anh đi chơi về muộn

là anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi rồi. Em còn đòi hỏi gìnữa? đâu phải

ngày nào anh cũng thế đâu?

- Vâng, em cũng không có ý kiến gì nữa. Em đi nấucơm đây.

- Khỏi cơm nước gì đi. Anh không ăn uống gì cả.Em thích thì tự đi mà ăn một mình.

Tôi vùng vằng bỏ đi. Chả muốn ở lại cãi nhau với em thêm câu nào

nữa.Tự nhiên thấy rất buồn và hụt hẫng, cảm giác tức tối trong lòng nữa. Thì ra làvợ tôi vẫn có những mối quan hệ thân thiết ở bên ngoài

nữa…cũng đúng, dù là lấychồng nhưng em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng và đằm

thắm như một thiên thần vậy. Làmsao tránh khỏi không có đuôi bám. Vợ

chồng thì cũng có lúc này lúc khác, cóchút xíu chuyện mà còn không thông cảm với nhau được. Lại còn cái kiểu ông ănchả bà ăn nem là như thế nào? Không thể chấp nhận được.

Tôi rẽ vào bar hôm trước đi cùng hội bạn, cũng chả rõ làm sao

lạithích vào chỗ đó nữa. Gọi một ly rượu mạnh tôi ngồi một mình trong

góc khuấtnhìn mọi người vui vẻ. Có ai có cùng tâm sự như mình không nhỉ? Tự hỏi rồi cườimột mình. Chắc giờ này ở nhà vợ tôi cũng đang lo lắng và giận tôi nhiều lắm đấy.

Tôi cạn hết ly rượu, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Có lẽ tôi sai khigiận vợ rồi lại bỏ đi như thế. Nên về nhà với vợ thôi.

Đang định dợm bước đứng dậy, thì con bé hôm trước đến bên cạnh

rồingồi xuống. Tôi quay sang nhìn nó cười khẩy. Hôm nay biết tiếp khách

rồi cơ ạ!Môi trường đào tạo tốt quá! Nhưng nó vẫn ăn mặc rất kín đáo và

ánh mắt vẫn buồnnhư vậy.

- Hôm nay…anh tới đây một mình à?_tôi phải vừaghe vừa đoán qua khẩu hình miệng của nó vì nó nói rất nhỏ mà tiếng nhạc lại rấtto

- Ừ…nay anh tới một mình.

- Hôm qua…em cảm ơn anh nhé!

- Ừ không có gì!_thì ra là để cảm ơn chuyện tốiqua. Có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ? Con bé này lạ lùng quá, hay tính mồi chài gìnhau đây? Nhìn

ngoan hiền vậy chứ mà ở chốn này thì gái nào cũng như nhau thôi,tin

không nổi.

- Vậy anh ngồi chơi đi nhé, em đi làm việc đây.

- Ừm…mà này…_nó đứng dậy, tôi gọi giật.

- Sao vậy a?

- À thôi_thực ra định hỏi chuyện nó nhưng lại cảmthấy mình vô duyên

kiểu gì đó nên lại thôi_à, em biết ai tên Trinh làm ở đâykhông?

- Dạ? Chị Trinh…em biết, nhưng…

- Nhưng sao?

- Chị ấy đang bị bắt về đồn công an tối qua rồi.Hình như là đang ở

khách sạn thì bị bắt vì nghi ngờ là…ờm…gái gọi a ạ. Em nghemấy chị kia

nói thế!

- Thật vậy sao? Có chính xác không vậy?

- Dạ…

Tôi đứng dậy tìm gặp quản lý quán bar hỏi thăm tình hình sao. Nắmbắt

được một số thông tin chi tiết cụ thể rồi tôi lại ngẩn ngơ cả người.

Khôngbiết có nên qua đó xem tình hình thê nào hay không, chưa có ai bảo

lãnh cho côta cả. thực ra thì chuyện cũng chả liên qu