
g bỉnh
Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng tâm trí cứ như đang treo ngược ngọn tre, thế nên bây giờ mới có chuyện để kể tiếp đây.
Hai vợ chồng lên chùa, thắp hương khấn phật, dạo quanh một vòng ngắm
cảnh. Chốn linh thiêng, không khí cũng khác, giống như bước vào đây, là
được ngăn cách bởi một thế lực siêu vô hình nào đấy mà không thể cảm
nhận được. Hai bên đường cây rợp bóng, cảm giác thanh thản đến lạ, không giống như đi dưới con đường đẹp nhất giữa lòng thủ đô Hà Nội. Từ bé đến giờ tôi không hay lui tới những nơi như thế, nói đúng hơn là chưa bao
giờ. Vốn dĩ tôi quá hài lòng với cuộc sống của mình, vậy tôi còn cần cầu xin điều gì ở đó? Nhưng bây giờ tôi hiểu…không hẳn chỉ là để cầu xin
điều gì đấy, mà là tâm yên ổn khiến cho ta thanh thản hơn. Nghe sư thầy
tụng kinh, lâu lâu gõ mõ lóc cóc, vốn dĩ chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy
quá thiêng liêng (hay tại mình không hiểu được nên mình nghĩ thế nhỉ?)
xế chiều, vãn cảnh chùa xong, tôi đưa vợ đi xin bùa bình an xong thì về. Mây đen kéo đến ùn ùn khi chúng tôi vừa lên xe đi được một khoảng ngắn, thêm một đoạn nữa thì trời mưa nặng hạt. Mãi đi không chú ý, tôi vội
vàng xuống xe lấy chiếc áo mưa nãy dì tôi đưa, nhưng mà cốp xe trống
trơn, đến một cọng rác cũng không thấy trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại không
biết rơi rớt đi đằng nào, cho tới lúc mưa nặng hạt thêm một chút rớt độp độp lên cái đầu đất của tôi mới sực nhớ ra nãy dì tôi đưa, tôi bỏ lên
đống củi khô, tính vào nhà lấy cái mũ bảo hiểm rồi bỏ vào, ai dè lại phè phởn trèo lên xe thong thả đi quên luôn cái áo mưa nằm chơi vơi một
đống ở đó. Trời có thương (không thương tôi thì thương vợ tôi, nàng vốn
ăn ở có phúc có đức lắm, có làm hại gì ai bao giờ đâu) thì tạnh mưa dùm, cái chốn đồng không mông quạnh này có nhìn lòi con mắt cũng chẳng tìm
thấy cái quán cóc nào mà mua áo mưa, hoặc là xin trú chân một chút. Tôi
nhìn vợ với ánh mắt đầy tội lỗi, vợ tôi đang mang bầu, không thể cứ để
cho vợ trần trụi với thiên nhiên như thế này được. Nhưng thực sự bây giờ có là thiên tài tôi cũng không thể tìm ra cách gì có thể khiến vợ tôi
không bị ướt khi mưa ngày một to như thế này. Lúc nào cũng tự hào cái
đức ông chồng thế này thế kia, rút cuộc vẫn chỉ biết ăn hại.
- Thôi cứ đi tiếp vậy anh ạ, chịu khó một chút rồi kiếm chỗ nào lánh
tạm_nàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước vô tâm vô tình đang
rơi rớt trên mặt.
- Em cố gắng chịu ướt một chút, anh đi nhanh đưa em về nhé_lòng thì đang ân hận vô bờ vô bến.
- Lâu rồi mình cũng không tắm mưa, em không sao đâu. Anh đi cẩn thận là được.
Tôi cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài, với túi xách của nàng bỏ vào cốp xe cho khô ráo rồi phóng xe đi ầm ầm. Trời không thương, mưa thì vô
tình, nước nặng trĩu ngày càng nặng hạt hơn, mặt tôi tê rát vì bị nước
mưa đập vào nhưng vẫn cứ mím mồm căng mắt mà nhìn đường để đi. Bình
thường không có chuyện gì cũng không được than thở, nay lại càng không,
tuyệt đối không.
Đi được hơn 10p thì vừa hay phía trước có cái chòi nhỏ hơi cũ kỹ rách nát, có còn hơn không, tôi hét qua màn mưa.
- Vào đấy trú tạm đã em nhé?
Vừa nói dứt câu thì xe giật giật 3 cái rồi đứng im bất động, đã nghèo rồi còn gặp eo. Đúng là dễ điên lên được thật đấy.
- Có chuyện gì thế anh?_nàng kéo áo tôi hỏi
- Anh cũng không rõ
Tôi xuống xe, mưa mù mịt, chẳng thấy đường mà kiểm tra do lỗi tại cái
con cóc con khỉ gì nữa. Đá mạnh vào xe mấy phát, chỉ tổ đau chân, tôi
bực mình đến mức chỉ muốn xách nó lên và vứt vào một cái xó xỉnh nào
đấy.
- Thôi anh, mình chịu khó đi bộ lại đằng cái chòi kia rồi tính tiếp. Không rồi tới tối cũng không về được nhà đâu.
- Em đi nhanh lại đấy trước đi, anh đẩy theo sau.
Nàng nghe lời đi lên trước, giờ này thì còn đâu cái tâm trí mà “thôi em
đi cùng anh, em không muốn để anh một mình” xin lỗi nhé, qua cái thời
đấy từ đời cụ kị rồi, tôi lật đật đẩy xe chạy theo sau. Cái chòi tranh
rách nát ai dựng lên đây chả biết, chắc cũng từ đời cổ lai hy nào rồi.
Dột tứ bề, gió hắt mưa vào nên cũng chả có chỗ nào khô ráo mà đứng được. Tôi chán nản đứng nhìn em trong bất lực. Em tìm một chỗ không bị nước
mưa té vào đứng rũ tóc, vắt cho khô quần áo. Tôi mở cốp xe ra lấy chiếc
áo khô để cho em lau qua người một chút. Trời chẳng có dấu hiệu gì là
sắp ngớt mưa cả. Dừng lại bắt đầu cảm thấy lạnh hơn, em cũng lạnh, môi
bắt đầu tái lại, tôi cố gắng đứng che chắn màn mưa đang rơi rạo rực từ
một độ cao khủng khiếp rơi xuống, nhỏ bé quá, chẳng thể chống lại được
thiên nhiên quá to lớn. Nàng ngước lên nhìn tôi cười âu yếm.
- Hôm nay ra đi bước chân nào mà xui dữ anh ha.
Tôi cười méo xệch.
- Chẳng phải em vừa xin bùa bình an sao?
- Anh thật là, bùa bình an chứ đâu phải thiên thần hộ mệnh đâu. Với lại, tất cả mọi thứ bùa trên đời này nó mang lại niềm tin cho người mang nó. Anh tin nó là bùa bình an, thì nhất định là nó bình an_em mỉm cười dùng tay áo lau nước mưa trên mặt tôi.
- Nhưng mà ít nhất thì cũng nên phù phép cho trời khoan đã mưa vội để mình về tới nhà bình an vô sự chứ.
Nàng lườm yêu tôi, lấy chiếc áo khoác lên người rồi kéo