
a khiến nó trở nên phức tạp hơn mà thôi” dù
vậy nhưng trong suy nghĩ của tôi, của tất cả mọi người lại không thể
không phức tạp. Tôi muốn thử thách với tình yêu của mình, một sự điên rồ nhưng nếu như khoảng cách, thời gian…tất cả mọi thứ không thể làm cho
tình yêu của chúng tôi phai nhòa thì đó thực sự không phải là một sự kỳ
diệu mà cuộc sống này ban tặng cho tôi sao?
Tôi vẫn đang bước một mình giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, ngẩng
cao đầu và đang bước tiến về phía trước, không phải là giật lùi lại phía sau.
Để lại tất cả những gì mình yêu thương nhất ở đây, là một nổi đau, đau
như thế nào thì chỉ có mình tôi hiểu được, tôi nói rằng tôi đau, kể tôi
đau như thế nào, biết là thế nhưng có mấy ai hiểu? Chỉ khi nào ở đứng
vào vị trí của tôi, thì lúc đó, sẽ hiểu tâm trạng của tôi như thế nào
vào lúc này. Nhưng tôi vẫn sẽ đi. Thời gian mới chính là điều tôi cần
lúc này, chứ không phải là sự thương hại và cảm thông của một ai đó.
Tạm biệt Hà Nội, những con người tôi yêu thương hơn chính bản thân mình. Rồi có một ngày tôi trở lại, hãy đón chào tôi như một đứa con xa quê
lâu ngày mới trở về, xin đừng chào đón tôi như một người khách.
Tôi nhìn anh, từ một nơi rất xa. Và khoảng cách ấy theo thời gian sẽ
còn xa hơn nữa. Mỗi ngày sẽ qua đi thật nặng nề, 4 năm nữa, nó sẽ trôi
qua như thế nào đây?
Tôi ôm con vào lòng, nhìn chiếc máy bay khuất khỏi tầm mắt mình, trở nên nhỏ bé dần trên bầu trời, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen li ti
khuất khỏi tầm mắt, chợt vỡ òa cảm xúc, tôi khóc lên nghẹn ngào. Phải
rồi, lâu lắm rồi tôi không khóc, dù bản thân rất muốn nhưng lại không
thể khóc được…cứ cố gắng kìm nén tất cả mọi thứ cảm xúc ở trong lòng,
bỗng nhiên lại thành thói quen. Chỉ hôm nay, tôi lại không thể làm được
điều đó. Tại sao cứ có cảm giác rằng mình vừa mất một thứ quan trọng
nhất trong cuộc đời này nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm
thấy lại được.
Một mình nơi ấy, anh sẽ cô đơn phải không? Ở giữa bao nhiêu người yêu
thương mình, có cả con nữa mà bản thân em còn thấy cô đơn đến ngộp thở
thế này. Anh, sẽ trở về bên em chứ?
Tôi bế con trở lại giường, đứa trẻ ngủ ngon một cách hồn nhiên. Con
giống anh từ khuân mặt, cho đến cả cái cách ngủ cũng trề môi xuống một
chút như đang muốn làm nũng. Hôn lên trán con, tôi thì thầm.
- Hiền Nhi, tên của con nghĩa là con luôn là đứa trẻ đáng yêu và tuyệt
vời nhất của bố mẹ, mẹ sẽ thay bố chăm sóc con thật tốt, rồi bố sẽ tự
hào về con.
***
4 năm sau…
Hiền Nhi bây giờ đã là một cô bé xinh xắn và đáng yêu hết mực. Đôi mắt
tròn như hai viên bi ve, đôi lông mi cong vút và dài, con có hai má lúm
giống mẹ, có cái miệng giống bố, cái mũi giống bố. Hiền Nhi ngoan từ bé
cho tới bây giờ, nó ít khi nhõng nhẽo mẹ. Có lẽ bản thân con đã ý thức
được việc nuôi con mẹ chỉ có một mình, hay ông trời thấu hiểu và thương
nên ban ơn cho bé Hiền Nhi khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn thế.
Thực lòng giờ mới thấu hiểu được câu nói “nuôi con mới biết công ơn mẹ
thầy”, nhìn còn lớn từng ngày, hạnh phúc rạng ngời khi con biết lẫy,
biết bò, rồi chập chững từ bước đi đầu tiên, ngày con cất tiếng gọi mẹ
một cách méo mó. Rồi lo lắng, đau lòng đến rã rời mỗi lúc con ốm đau,
con bị ngã…bao khó khăn vất vả, tuy có bố mẹ bên cạnh động viên, giúp
đỡ, nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng một vài lúc. Từ bao giờ con nhận thức
được việc các bạn có bố, đêm nằm nó đã thỏ thẻ hỏi tôi rằng bố của nó ở
đâu? Tôi chỉ lên ảnh cưới và giải thích cho con biết bố đang ở một nơi
rất xa nơi này, nhưng rồi bố sẽ trở về. Nó hỏi tôi rất nhiều về bố của
nó, và nó cảm thấy rất tự hào về người bố. Mỗi buổi tối trước khi đi
ngủ, nó hôn lên má tôi chúc ngủ ngon thì vẫn không quên nhìn qua tấm ảnh của bố và cũng thì thầm “chúc bố ngủ ngon”…từ bao giờ trong lòng nó coi bố là thần tượng, có vẻ như con rất yêu quý bố, nó nghĩ rằng bố thật
thiệt thòi vì không thể ở bên cạnh hai mẹ con và ông bà hàng ngày, phải ở một nơi xa xôi và không có ai làm bạn như thế. Trẻ con, chúng luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, nhưng con đúng rồi. Bố thật thiệt thòi vì không
thể ngày ngày trông thấy một thiên thần đáng yêu như con.
Mẹ con tôi vẫn ở với ông bà ngoại từ khi tôi ra viện cho tới bây giờ.
Nhờ tấm bằng đạt loại ưu và một chút quen biết của bố, tôi tìm được một
công việc tốt, phù hợp với chuyên môn năng lực ở một trường cấp 3 cách
đó 8km. Hằng ngày chở bé Hiền Nhi tới trường mẫu giáo, tôi đi làm, tối
lại đón con về. Ở trường con bé học được rất nhiều điều, và rất thông
minh. Nhà trường muốn tạo cơ hội cho tôi thăng tiến, đề cử tôi học lên
cao học, điều đó khiến tôi rất vui, nhưng bản thân không muốn cầu tiến
quá nhiều. Vì tôi là một cô giáo, chứ không phải là một nhà kinh doanh,
với lại bé Hiền Nhi còn bé, tôi muốn mỗi khi tôi rảnh, tôi có thể dành
hầu hết thời gian cho con gái. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để có thể
truyền đạt lại tất cả những đam mê và hứng thú cho các em về môn học của mình. Bởi đơn giản bằng cấp không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nếu
như biết yêu và luôn cố g