
g Ý đã ăn luôn một quả đấm lên mặt. Nhìn lại thì thấy, Vệ Bắc đang nhìn chăm chăm, như muốn ăn thịt người đến nơi.
Cả lũ đối phương trợn tròn mắt, bọn chúng không nghĩ tới Vệ Bắc chỉ có một mình mà lại dám ra tay trước, sau khi hoàn hồn, cả đám như ong vỡ tổ lao tới..
Diệp Sở chỉ cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái, ngã ngồi xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng Vệ Bắc bị bốn kẻ khác vây đánh. Đối phương đông người chiếm ưu thế, Vệ Bắc khó lòng mà đánh lại chúng.
“Này, các cậu đừng đánh nữa! Diệp Sơ đứng dậy,cô ở bên cạnh nghiêm túc khuyên răn: “Thầy giáo nói, không được đánh…”
“Con nhóc mập, mày đừng có xen vào!” Vương Ý vừa bị đánh đang đứng xem cuộc chiến, liền đi lên kéo tay Diệp Sơ.
Hành động của cậu ta rất thô lỗ, nắm mạnh đến nỗi khiến Diệp Sơ bị đau. Cô nhíu mày, không nghĩ nhiều liền cắn xuống.
Đúng là một miếng cắn rất mạnh đó! Chỉ có thể nghe thấy một một tiếng hét thảm thiết! Mấy thằng nhóc đáng đánh Vệ Bắc cũng ngừng tay lại quay ra nhìn. Nhân cơ hội này, Vệ Bắc thoát khỏi vòng vây, nắm tay Diệp Sơ bỏ chạy.
Hai người chạy thật lâu thật lâu, đến khi ngừng lại, cả hai đều thở hồng hộc.
Vệ Bắc kéo Diệp Sơ trốn vào trong khu để xe tối om, cậu thò đầu ra ngoài thám thính một chút.Sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu quay đầu nhìn Diệp Sơ, cô bé đáng thương không hề giỏi thể thao như cậu, phải chạy một quãng đường dài như thế khiến khuôn mặt của cô đỏ hồng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, mang theo chút vui mừng khi thoát nạn.
Hai người nhìn nhau, cùng cười ra một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Vệ Bắc thấy Diệp Sơ cười, cô bé này lúc nào cũng chỉ giữ một thái độ.Khi bắt nạt cô quá đáng thì cô hơi nhăn mặt. Khi cậu kể truyện cười cho cô nghe, cô cũng không hề cười. Chẳng bao giờ cô bày ra bất kì vẻ mặt nào khác, cứ như là cô chẳng hề để ý đến thứ gì.
Nhưng bây giờ cô ấy đang cười, cười một cách tự nhiên đến vậy, dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, thật giống như một Thiên Thần.
Một cậu thanh niên, một cô thiếu nữ .Thật lâu lâu sau này, khi Vệ Bắc nhớ lại khung cảnh hôm nay, cậu vẫn chỉ có thể dùng từ “thiên thần” đế hình dung cảm giác của cậu lúc đó.
Trong hoàn cảnh này, cậu nhóc họ Vệ bỗng nghĩ tới bộ phim về người anh hung đưa người con gái của mình thoát khỏi kẻ địch đuổi giết, sau đó hai người ôm hôn nhau. Trong khoảnh khắc này, cậu có cảm giác mình thật vĩ đại, mình đã là một người đàn ông đích thực rồi, cho nên cậu cũng phải làm chút chuyện có bản lĩnh chứ. Vì thế cậu liền đưa tay ôm lấy cổ Diệp Sơ.
Nhưng sự thật chứng mình, cậu không phải là nhân vật anh hùng trong phim, và nữ chính cũng không phải là một mĩ nhân mỹ lệ, đầy quyến rũ. Cô gái cậu trân trọng chỉ là một cô bé mũm mĩm và ngốc nghếch mà thôi
“Ái chà, đã muộn quá rồi, chắc mẹ đang gọi mình về ăn cơm đây.” Diệp Sơ tự nhủ xong, chạy luôn ra khỏi nhà xe. Cô chạy được một nửa mới quay đầu lại, nói lớn với cậu: “Cậu nhớ rửa mặt rồi hãy về nhà nhé, không cha cậu biết cậu đánh nhau, sẽ lại đánh cậu đó.” Nói xong cô chạy thẳng, không hề quay đầu lại.
Lưu Vệ Bắc nghiêm mặt đứng ở đó, tay vẫn còn giữ nguyên động tác đưa ra giữa không trung…Vẻ mặt…. vô cùng thất bại
Diệp Sơ nói quả không sai.
Vệ Đông Hải biết được con trai lại đánh nhau, ông tức điên lên. Nhưng lần này ông không dùng đến chổi lông gà nữa mà đưa ra một quyết định khiến người khác phải kinh ngạc: Ông muốn cho thằng con trai đi học ở trường thiếu sinh quân.
Thực ra để đưa ra quyết định này ông cũng đã cân nhắc rất kĩ càng. Nhìn vào thành tích hiện tại của cậu con , muốn nó thi đỗ trường phổ thông thực đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cũng may dây thần kinh vận động của nó phát triển tốt, đã giành được không ít cúp vô địch của các đại hội thể dục thể theo. Hơn nữa mẹ thằng nhóc cũng đang dạy tại một trường phổ thông trọng điểm nên việc cho nó đi học cấp chắc cũng không có vấn đề gì.
Nếu đã có thể học lên cấp ba, vậy sao một năm này không để cho thằng nhóc đi rèn luyện trong môi trường quân đội. Ở đó nó sẽ được rèn giũa nghiêm khắc, sau này khi lên phổ thông sẽ không còn vô tổ chức, vô kỉ luật như ở trung học nữa.
Ý kiến này của Vệ Đông Hải được bà xã Tần Dao hết sức ủng hộ. Con trai suốt ngày đánh nhau cũng không phải chuyện tốt, dù sao cũng chỉ đi rèn luyện có một năm. Lúc đó chắc tính cách của cậu con trai cũng sẽ thay đổi một chút, ít nhất thì khi trở về thằng nhóc có đánh nhau tiếp thì nó cũng không bị đánh đến sưng hết cả mặt mũi nữa!
Nói tóm lại, hai vợ chồng quyết định sẽ đưa con trai đi học ở trường thiếu sinh quân
Chờ đến khi Vệ Bắc biết được kế hoạch kia, thì lúc đó vừa kết thúc kì nghỉ hè năm thứ hai được mấy ngày. Thằng nhóc ở nhà được ăn sung mặc sướng, lại còn làm “đại ca” trường học, sao cậu có để dễ dàng chịu nghe theo? Nhưng mà Vệ Đông Hải đã quyết tâm, không chịu thì đánh cho đến khi nào cậu con chịu đi thì thôi. Không còn cách nào khác, Vệ Bắc đành phải đầu hàng.
Nhưng còn có một người cậu không nỡ rời xa.
Trước hôm đi lên trường một ngày, tối hôm đó nhà Diệp Sơ đúng lúc không có ai, bỗ