
đã lâu không thấy đâu!
Chỉ mới mấy ngày mà trông cậu đã thay đổi như một người khác. Tóc cũng đã dài quá, khuôn mặt càng thêm có vẻ thâm sâu hơn. Trên cằm mấy sợi râu lún phún, cả người toát lên một vẻ chán chường.
Diệp Sơ cau mày nói: “Cậu hút thuốc lá sao?”
Vệ Bắc hừ một tiếng, bóng dáng cao cao đứng tựa ở cầu thang, chẳng nói câu nào.
Diệp Sơ không thèm để ý đến thái độ của cậu, cô đi mấy bước đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói: “Đưa đây.”
“Đưa cái gì?” Vệ Bắc bực mình hỏi một câu.
“Thuốc lá!” Diệp Sơ nói dứt khoát.
“Cậu muốn làm gì?”
“Trường học có quy định học sinh không được hút thuốc lá, cậu đưa thuốc lá cho tớ.”
“Quy định, quy định. Con mẹ nó, cậu lúc nào cũng chỉ biết nghe lời thầy giáo!” Nghĩ đến thầy giáo, Vệ Bắc liền nổi giận: “Nếu hôm nay tôi không đưa thì sao, cậu định tính thế nào? Mách thầy giáo sao? Hả?” Cậu nói xong, liền lôi ra một gói thuốc lá từ trong túi quần .
Chưa để cậu kịp lấy cái bật lửa ra, Diệp Sơ không nói gì, giật lấy bao thuốc trong tay cậu.
“Diệp Siêu Nặng, câu điên rồi hả?” Vệ Bắc lập tức gào lên: “Ai cần cậu lo cho tôi! Con mẹ nó! Cậu nghĩ cậu là gì của tôi hả?”
Một câu nói này, khiến Diệp Sơ sững sờ.
Là gì? Đúng vậy, cô cũng đâu phải là gì của cậu ta? Cái gì cũng không phải….
Cô cười lạnh một tiếng, rồi nhét bao thuốc lá vào tay cậu.
Vệ Bắc không nghĩ đến Diệp Sơ đột nhiên lại làm thế, lập tức cậu cũng im lặng. Vừa rồi cậu cũng không ngờ mình lại thốt ra cái câu kia,không khỏi có chút hối hận. Diệp Sơ muốn tránh sang một bên để rời đi.
Giống như là phản xạ có điều kiện, Vệ Bắc kéo cô lại.
“Cậu định làm gì?” Giọng điệu của Diệp Sơ không được tốt lắm.
“Cậu làm trò gì thế hả? Lúc trước vừa giật bao thuốc của tôi, giờ lại trả cho tôi.Mẹ kiếp, cậu đùa giỡn tôi à!”
Diệp Sơ nghiến răng, thấp giọng nói: “Cậu muốn giữ thì giữ, tôi không quản, tôi với cậu chẳng liên quan gì đến nhau!” Cô vừa dứt lời, thì có một lực rất mạnh kéo tay cô, lôi cô đến. Chưa để cô kịp phản ứng, đã bị Vệ Bắc ôm chặt vào trong ngực, vòng tay siết chặt lấy người cô.
Cậu nói rất nhỏ, cơ hồ nghe như âm thành từ trong họng: “Ai nói không chúng ta không có quan hệ! Tôi nói có thì là có!”Nói xong, cậu hôn cô thật mạnh.
Cậu giống như phát điên hôn cô, cô bị ép chặt lên cánh cửa sắt lạnh như băng. Mặc kệ cô giãy giụa thế nào, cậu cũng cố tình chiếm đoạt tất cả.
Không biết bao lâu sau, người ở ngực cũng ngừng giãy giụa, giờ biến thành sự run rẩy. Tiếng khóc nức nở của cô truyền đến bên tai cậu.
Lồng ngực Vệ Bắc chợt căng cứng, cậu buông cô ra.
Đúng lúc đó “Bốp!” … trên mặt cậu in hằn năm dấu ngón tay hồng hồng.
Cậu không nghĩ đến cô sẽ đánh cậu, cho nên nhất thời sững sờ. Khuôn mặt của Diệp Sơ đầy nước mắt,cô muốn đẩy cậu ra chạy lên tầng
Vệ Bắc lấy lại tinh thần, cậu giữ chặt cổ tay của Diệp Sơ.
“Thật xin lỗi.”
Lúc này cậu ta nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì nữa? Diệp Sơ đưa lưng về phía cậu, cô nghiến răng:”Bỏ tay ra!” Giọng nói của cô lạnh như băng.
Rõ ràng là đêm mùa hè, mà nghe giọng nói của cô, Vệ Bắc vẫn cảm thấy người rét run. Cuối cùng cậu cũng buông bỏ hết tự trọng, nhỏ giọng nói: “ Cậu đừng tức giận được không? Tôi sau này tôi sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế nữa. Tôi sẽ chăm chỉ đọc sách, không hút thuốc lá nữa, cũng không đánh nhau nữa. Sau này cậu nói điều gì, tôi cũng sẽ nghe theo…”
Trong lòng Diệp Sơ bỗng đau nhói, cô cũng chỉ lặp lại: “Bỏ tay ra!”
Vệ Bắc từ phía sau ôm lấy cô, cằm của cậu đặt lên vai cô: “Diệp Sơ, tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu, đừng rời xa tôi, tôi xin cậu….”
Trong đời này, cậu chưa từng hèn mọn cầu xin ai như thế. Diệp Sơ cảm giác thân thể mình khẽ run lên. Cảm giác này là gì đây? Cô thấy mình rất lạnh, lạnh đến nỗi chết lặng.
“Bỏ tay ra!” Cô nghiến răng, nói lần thứ ba.
Cuối cùng, đôi tay ôm cô cũng buông lỏng. Người ở phía sau rũ tay xuống,vô lực lùi lại một bước,khuôn mặt chìm sâu vào trong bóng tối.
Diệp Sơ không quay đầu lại, mà cô cũng không dám quay đầu. Cô từng bước đi lên trên gác, nghe thấy tiếng cậu tự nhủ trong bóng tối: “Tôi có thể làm được… thật sự có thể mà…”
Dần dần, những âm thanh kia cùng với bóng dáng của cậu cũng biến mất vào trong bóng tối.
Edit : Kentu
Lớp mười hai trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến.
Vệ Bắc như phát điên lên vì chuyện học hành,khiến các thầy cô giáo của lớp cậu đều sợ hãi, đặc biệt là cô giáo Khương bất hạnh dạy môn tiếng Anh hai năm .Liên tục trong một tuần,cô thu được đầy đủ bài tập môn tiếng anh.Cuối cùng cô cũng không nhịn được phải hỏi các thầy cô giáo khác trong văn phòng: "Thầy nói xem có phải học sinh Vệ Bắc mà em dạy bị kích động vì việc gì không? Trông không bình thường chút nào...."
"Bây giờ áp lực học tập lớn như vậy, không bình thường là bình thường...." Thầy giáo kia an ủi cô.
Cô giáo Khương: "....."
Lúc đó Diệp Sơ đang ở trong phòng làm việc bộ môn tiếng Anh lấy tài liệu ôn tập, động tác trong tay rõ ràng ngừng một lúc. Đến khi cô đang định giả bộ như không nghe thấy lại không nghĩ rằng xoay người phát hiện Vệ Bắc đang cầm quyển sách đứng ở cử