Old school Easter eggs.
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

êm trọng hơn.

Khuôn mặt Vương Phương u ám phê bình tất cả ban cán sự, còn trách lớp trưởng làm việc thiếu trách nhiệm, nói các giáo viên không hài lòng về tình hình lớp của cô, muốn mọi người trở về suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Nếu như còn vấn đề như thế nảy sinh, sẽ phải thay đổi ban cán sự mới.

Diệp Sơ cũng bị ảnh hưởng, cô hoàn toàn không hay biết gì, cho nên những lời nói của Khương Tử khiến cô bừng tỉnh: “Diệp Tử à, bạn phải cẩn thận Lục Lượng đấy.”

Diệp Sơ lúc này mới chợt hiểu ra, hoá ra mấy tháng nay Lục Lượng không đến làm phiền cô, là bởi vì đã ghi thù với cô rồi.

Khương Tử khuyên cô phải chú ý mọi việc,trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, không hề đơn giản.Diệp Sơ im lặng gật đầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Không phải vì Lục Lượng hãm hại cô, mà bởi vì hôm nay có nhiều cán sự lớp như thế, nhưng lại không có một ai dám đứng lên nói đạo lí, tất cả mọi người đều cúi đầu… Sao cô giáo lại quen biết cái người đáng bị ăn chửi như thế chứ, cô còn chưa kịp hỏi thêm mấy câu đã bị khí thế áp bách của Vương Phương làm mất.

Đây là trường đại học mà cô đã chọn sao? Diệp Sơ bỗng cảm thấy hoang mang. Edit: kentu.

Chuyện của Lục Lượng trong lớp mới qua không lâu thì đã có một chuyện khác xảy ra trong phòng của Diệp Sơ.

Vốn đây là chuyện mà mọi người cho là không may xảy ra thế nhưng lại ảnh hưởng đến sinh hoạt trong phòng Diệp Sơ. Tưởng Phương Phi là thủ quỹ vừa mới thu mấy nghìn tệ tiền mua tài liệu để trong tủ đã bị kẻ trộm lấy hết sạch.

Đọc xong những chữ cuối cùng trong dòng tin nhắn này, sâu trong lòng Diệp Sơ như thể có một cái gì đó muốn bật ra ngoài mà cô không thể khống chế được, vì thế cô liền đứng lên mặc quần áo chạy ra ban công.

Đêm khuya vắng người, đèn cũng tắt hết.

Tay cô cầm điện thoại di động hơi run run mà tìm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi đi.

Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng không đợi Vệ Bắc mở miệng Diệp Sơ đã nói: "Em rất nhớ anh."

Edit: kentu.

Suốt bốn tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng Diệp Sơ cũng nói ra được câu nói kia. đối diện với sự im lặng của đầu bên kia điện thoại, trái tim cô đập mạnh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Vừa lúc đó, giọng nói ỉu xìu của Nhị Soái truyền tới: "Chị dâu... Chị gọi có thể alo một tiếng trước được không, em sợ anh Bắc sẽ đánh em..."

Diệp Sơ ngây ra, lúc này mới phát hiện người nghe điện thoại không phải Vệ Bắc, ngay sau đó liền ngượng ngùng, vội vàng cúp điện thoại.

Vừa cúp máy không lâu, điện thoại Vệ Bắc đã gọi đến, điện thoại vừa kết nối liền quát cô: "Diệp Siêu Nặng, em bị bệnh à, hơn nửa đêm rồi mà còn gọi điện thoại!"

Rõ ràng là bị anh mắng nhưng mà nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe miệng Diệp Sơ cứ nhếch lên.

Thấy phía bên kia không đáp lại, Vệ Bắc nhận thấy thái độ của mình có vấn đề, vội vàng dịu giọng xuống, nói: "Không phải anh quát em đây mà là em ngủ muộn quá không tốt."

Chẳng biết tại sao, tâm tình lại rất tốt, ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Sơ che miệng len lén cười.

Thấy Diệp Sơ vẫn không đáp lời lại, cuối cùng Vệ Bắc hơi sốt ruột, nói với Nhị Soái đứng bên cạnh: "Mẹ kiếp! có phải mày nói cái gì dọa bà xã tao không hả?"

Nhị Soái uất ức sụt sịt, vẻ mặt cầu xin nói: "Anh Bắc anh đừng đổ oan cho em, em không nói gì cả...."

"Vậy sao bà xã tao lại phớt lờ tao?"

"Em làm sao mà biết được?" Nhị Soái đang giả vờ lau mấy giọt nước mắt chua xót, lẩm bẩm trong miệng: "Rõ ràng vừa nãy chị dâu nói nhớ anh..."

Cái gì cơ? Vệ Bắc giật mình, đưa chân đá văng Nhị Soái ra, cầm điện thoại di động chạy ra ngoài.

Diệp Sơ chỉ nghe thấy đầu bên kia vang đến tiếng bước chân bịch bịch, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa thì giọng nói của Vệ Bắc vang lên: "Anh ra hành lang rồi."

"Hả?"Diệp Sơ không biết anh muốn làm gì.

"Bên cạnh không có ai."Vệ Bắc lại nói thêm.

"Vâng."

Vệ Bắc nôn nóng: "Mẹ nó chứ em nói lại lần nữa thì sẽ chết hả?"

Diệp Sơ suýt phì cười, cố nhịn cười giả bộ nghiêm túc nói: "Khuya rồi, mai nói sau."

"Không được!" Vệ Bắc đâu chịu ngừng: "Nếu hôm nay em không nói, anh sẽ không tha cho em."

"Không tha thì làm gì được?"

"Diệp Siêu Nặng, em cho là ở xa như thế anh không có cách dạy dỗ em đúng không?"

Diệp Sơ suy nghĩ một lúc, rất nghiêm túc mà trả lời: "Ừ đấy." Cô nghĩ nếu cô đã nói như vậy thì đầu bên kia cũng tức giận đến giậm chân, thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng chưa thấy anh quát lên.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng thở dài, Vệ Bắc nói: "Anh cũng rất nhớ em..."

Ngay lập tức trong lòng như có cái gì chạm vào, Diệp Sơ cảm thấy mũi hơi xót, suốt bốn tháng trời, nói không nhớ thì đúng là nói dối, quả thực cô nhớ anh đến phát điên lên ấy.

Cô chỉ há miệng, muốn nói thật ra em cũng nhớ anh, vừa mới mở miệng, điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Gọi lại, thì tắt máy.

Chẳng lẽ hết pin? Diệp Sơ 囧囧 nghĩ, vừa lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: "Báo cáo chị dâu, anh Bắc nói điện thoại của anh đã bi sĩ quan chỉ huy tịch thu rồi."

Diệp Sơ: "...."

Nửa đêm chạy ban công gọi điện thoại, kết quả là Diệp Sơ vinh quang mà ngã bệnh. Đầu tiên chỉ là ho khan vài