
rượu, mọi thứ đã
xảy ra dường như cũng im lặng mà mất đi. Mỗi lần Thẩm Tấn muốn thử nhắc
tới, Tần Ương lại cẩn thận tránh đi. Những ngày này, Thẩm Tấn cũng không còn ngủ lại ký túc xá của Tần Ương nữa. Mỗi khi màn đêm buông xuống,
Tần Ương sẽ nói: “Tối quá rồi, về đi, tám giờ sáng mai cậu còn có lớp.”
Thẩm Tấn còn đang chần chờ đứng dậy, Tần Ương đã ân cần mở sẵn cửa phòng cho cậu ta.
“Tần Ương, cậu tránh mặt tôi.”
Tần Ương bật cười: “Sao lại thế được?”
Phía giường bên kia, Tiểu Tân trở người, phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, bên tai nghe thấy giọng nói đầy bất an của Thẩm Tấn vang lên: “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”
Ánh nhìn của Tần Ương lạc đi đâu đó nơi trần nhà trống rỗng: “Trên đời này có buổi tiệc nào mà không tàn.”
………
Nghỉ hè, Tần Ương và Thẩm Tấn cùng đi xem một bộ phim điện ảnh,
tựa là “Mr&Mrs Smith”. Bộ phim nói về một cặp vợ chồng đồng sàng dị
mộng, cùng sống dưới một mái nhà nhưng trong lòng mỗi người đều giấu kín một tâm sự riêng.
Trong rạp, Tần Ương ngồi bên phải, Thẩm Tấn ngồi
bên trái, ở giữa là Đường Đường. Đi xem phim là ý kiến do Thẩm Tấn đưa
ra, Đường Đường là do Tần Ương dẫn đến.
Tần Ương còn nhớ rõ lúc nhìn
thấy Đường Đường, biểu cảm trên mặt cậu con trai ấy đã thay đổi như thế
nào. Thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó lặng im trong một sự hụt hẫng không
nói nên lời, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ vui vẻ hứng khởi của Đường
Đường.
Phim chiếu đến đoạn cao trào, đôi vợ chồng đồng tâm hiệp lực
phá hủy tổ chức điều khiển phía sau, Tần Ương quay đầu lại, vừa lúc bắt
gặp ánh mắt Thẩm Tấn đang nhìn về phía mình.
Ánh sáng màu trắng bạc
từ màn ảnh hắt xuống một lớp mờ mờ trên gương mặt cậu ta, Tần Ương thấy
người nọ cười với mình, trong dáng cười có ý làm nũng, có điểm rất bất
đắc dĩ, còn có chút gì đó dường như rất tủi thân buồn bã. Tần Ương không lộ ra bất cứ phản ứng nào, lẳng lặng quay lại với bộ phim, coi như
không hay không biết gì về ánh mắt của người nọ, nhưng rốt cuộc lại chỉ
có thể gạt được chính mình.
………
“Cậu làm thế coi như cũng đã quá rõ ràng rồi nhỉ?” Trên đường về, Đường Đường nói.
Đợi mãi cuối cùng xe buýt cũng ghé vào trạm, ban đầu mọi chuyện đều ổn cả,
ba người đều đứng ở chỗ cửa sau xe. Thế nhưng không hiểu sao, Tần Ương
lại bỗng nhiên kéo theo Đường Đường chen lên phía cửa trước. Xe ủ đầy
người, buổi trưa nóng bức, ai cũng chẳng khá gì hơn ai. Mùi nước hoa,
mùi mồ hôi, hòa trong mùi hăng hắc của xăng xe hợp thành một thứ không
khí khiến người ta dễ cảm thấy buồn nôn.
Tần Ương không trả lời câu
hỏi của Đường Đường, chỉ ngoảnh nhìn về nơi mình vừa bỏ đi. Vừa khéo làm sao, người đứng ngay sau đó lại là một quý bà váy hoa vô cùng mũm mĩm.
Tầm nhìn thế là bị che khuất, gì cũng không thể trông thấy.
“Nè!” Thấy Tần Ương mãi không nói lời nào, Đường Đường thẳng tay nhéo vào tay cậu bạn.
Tần Ương ôm cánh tay đau, lúc này mới tỉnh táo lại được một chút: “Gì thế?”
“Sau khi khai giảng, mỗi buổi sáng phải mang đến ký túc xá của tôi một cái
bánh bao, một phần trứng luộc trong nước trà, cộng thêm một hộp sữa bò.
Bánh và trứng yêu cầu phải còn nóng nhưng sữa bò thì âm ấm là được rồi.
Cảm ơn trước, làm phiền rồi.” Bà má trẻ ngẩng đầu nhìn lên, không chút
khách sáo ra giá, vừa nói vẻ mặt vừa hiện lên rõ ràng một ý tứ, đừng
mong trả giá.
“Vì sao?” Tần Ương có chút không hiểu.
Đường Đường kiêu hãnh nhếch miệng cười, mặt lộ rõ vẻ thông cảm: “Bổn cô nương lên sân khấu, phí dĩ nhiên không rẻ rồi.”
Chớp mắt, một nụ cười lại chậm rãi nở ra.
Đường Đường ngẩng đầu nhìn Tần Ương, giữa buổi trưa hè nắng đổ vàng thành
phố, gương mặt trong sáng của cô gái nhỏ lại tỏa ra ánh cười lấp lánh
của một buổi sớm mai trong lành: “Tần Ương, cậu luôn rất rõ ràng cậu
muốn cái gì, hơn nữa, cậu biết rõ làm thế nào để đạt được cái cậu muốn.”
Tần Ương vẫn ôn hòa như trước, đôi kính trắng che đi phần nào ánh mắt đen thẳm phía sau: “Tiểu thư quá khen.”
“Như thế, tên đó thì sao?” Đường Đường đánh mắt về một góc xe, hấp háy, “cậu sẽ làm sao đây?”
Tần Ương cũng lơ đãng lướt mắt nhìn quanh: “Rau trộn.”
“Rau trộn cái gì?”
Đám đông xung quanh bỗng nhiên dạt ra một khoảng trống, nhường chỗ cho một
gương mặt nhễ nhại mồ hôi xuất hiện liền ngay sau đó. Quý bà váy hoa bực bội kêu lên: “Trời ơi, chen cái gì mà chen dữ thế? Có cái gì đâu mà
chen chớ?”
Cậu thanh niên điển trai nhanh nhẹn quay sang, nở ra một nụ cười tươi tắn xin lỗi: “Thật ngại quá.”
Sau lại quay sang bên phía Tần Ương: “Đang nói gì thế?”
“Không có gì.” Tần Ương không nói không rằng bước qua một bên gần đó, tránh
được hai tay Thẩm Tấn. Cái ôm như mọi khi cũng vì thế mà rơi vào khoảng
không đầy gượng gạo giữa đôi bên.
Một tia xấu hổ lướt nhanh qua mặt Thẩm Tấn. Đường Đường chừng như vô ý mà cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm.
Xuống xe, nhà Đường Đường ngược lại với đường về của hai người bọn họ. Cô nhỏ đứng lại một lúc, trông theo cái bóng của hai cậu con trai ở phía xa
xa. Lúc đầu là một trước một sau, rồi dường như không cam chịu như thế,
người phía sau bèn rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã sóng v