
ưởng tượng một cô gái có giọng nói và tính cách như cô, không biết nụ cười như thế nào?
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi sau bữa ăn vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Lâm Mị không để ý, tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi, đến khi thấy Thẩm Thanh sau khi nghe điện tự nhiên trầm lắng, vẻ mặt khác thường, mới quay đầu lại hỏi:
“Cậu có chuyện gì vậy?”
Thẩm Thanh không đáp, chỉ nắm chặt lấy điện thoại, nhìn Khuynh Quyết.
Cảm nhận được sự im lặng bất thường, Hứa Khuynh Quyết cũng ngẩng đầu lên nghe ngóng.
Không đợi Khuynh Quyết nói, Thẩm Thanh lên tiếng trước:
“Anh và Hứa Quân Văn có quan hệ thế nào?”
Nghe thấy tên người anh cùng cha khác mẹ, Hứa Khuynh Quyết hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh “nhìn” Thẩm Thanh:
“Anh ấy là anh trai tôi. Có chuyện gì sao?”
“Anh đã sớm biết về lễ đính hôn của Quân Văn, có phải vậy không?” Thẩm Thanh cắn chặt môi, giọng nói có vẻ hụt hẫng.
Hứa Khuynh Quyết khẽ rùng mình. Trong giọng nói của Thẩm Thanh, anh nghe thấy cả sự run rẩy. Việc hôn sự của Hứa Quân Văn, lẽ nào lại kích động cô ấy đến thế? Anh thấy lòng mình thắt lại, nhưng chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh cố hít một hơi sâu, nói với giọng điệu oán trách:
“Sao anh không nói cho tôi biết.”
Anh ấy là anh em với Hứa Quân Văn, lại là hàng xóm của cô. Vậy mà cô lại được biết cái tin ấy chỉ cách lễ đính hôn của Quân Văn bốn ngày. Những lời vừa nghe thấy trong điện thoại, làm sao cô kịp chuẩn bị tinh thần để ứng phó?
Hứa Khuynh Quyết thấy cô bất mãn, bàn tay đang cầm cốc nước càng nắm chặt. Cảm nhận cốc nước từ ấm áp dần dần chuyển sang lạnh ngắt. Anh bình tĩnh đáp lại:
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Cô và anh ta không hợp nhau.”
Nghe giọng điệu lạnh lùng ấy, trong lòng Thẩm Thanh như có gì đó tắc nghẹn lại. Cô cười nhạt:
“Hơ hơ… Vậy sao? Lời nhắc nhở của anh thâm thúy quá. Chỉ tiếc là tôi không hiểu được.”
Lâm Mị đứng dậy kéo tay Thẩm Thanh nhưng bị cô gạt ra. Cô đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng, phẳng lặng của Khuynh Quyết. Xúc động, chua xót, buồn bã… tất cả đều trào dâng trong lòng…
Thẩm Thanh không biết làm thế nào để kiểm soát những xúc cảm lạ lùng ấy, bèn lặng lẽ quay người đi vào. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, cô muốn được yên tĩnh một mình.
…
Thẩm Thanh không rõ Hứa Khuynh Quyết về lúc nào. Chỉ biết sau đó Lâm Mị vào phòng an ủi và khuyên cô từ bỏ. Cô ra tủ lạnh lấy vào mấy chai bia, uống cho giải tỏa hết những suy tư trong lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã là chiều tàn của ngày hôm sau.
Đầu óc quay cuồng, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, Thẩm Thanh nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt sưng húp, tóc tai rối bời. Hứng chút nước lạnh vỗ lên mặt, cô nghĩ lại cuộc điện thoại ngày hôm qua của Hứa Quân Văn, nghĩ đến người con trai cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay chuẩn bị lấy vợ. Nhưng có gì đó là lạ, thực sự điều này không làm cô quá đau lòng.
Vậy thì, sự tức giận của cô hôm qua là vì sao chứ? Vì sao cô lại tỏ thái độ như thế?
Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng của Khuynh Quyết bỗng hiện lên trong suy nghĩ, Thẩm Thanh lắc lắc đầu xua đi, thở dài một tiếng.
Một cảm giác mơ hồ cứ bủa vây tâm trí mà cô không thể nào hình dung nổi.
Hai ngày sau đó, một trận mưa như bão bất ngờ ập đến làm tâm trạng Thẩm Thanh càng thêm ảm đạm.
Lúc tan ca trở về nhà, cô dừng lại hồi lâu trước cửa phòng Khuynh Quyết. Đã ba ngày cô không gặp anh. Nghĩ lại thái độ của mình hôm trước, cũng thấy có gì đó là lạ. Khi chưa rõ nguyên nhân thật sự cho lần bực tức ấy của mình, Thẩm Thanh thừa nhận là cô đã cư xử không phải…
Thẩm Thanh cầm trên tay chiếc ô đang nhỏ nước, mái tóc rủ xuống vì ướt mưa, cô đứng nhìn trân trân vào cánh cửa khép im lìm, lòng băn khoăn không biết có nên chủ động nói lời xin lỗi với Khuynh Quyết không.
Hai phút sau, cô quyết định nhấn chuông cửa.
Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thanh thầm nghĩ, thực sự chuyện đó không liên quan gì đến anh ta.
Quả thật là cô không nên trút bỏ sự bất mãn lên đầu anh ta.
Vả lại, trước đó anh ta cũng đã “cảnh báo” cô rồi mà. Dù rằng lời cảnh báo đó không rõ ràng.
Thẩm Thanh đứng ngoài cửa, vừa cúi đầu nhìn những vết bùn lấm lem trên giày cao gót, vừa nghĩ xem nói lời xin lỗi với Khuynh Quyết thế nào cho đỡ gượng gạo mà có hiệu quả.
Nhưng chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Nhấn chuông cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi, cô quay người trở về phòng. Những lời muốn nói lại không nói ra được, Thẩm Thanh thấy hụt hẫng như vừa đánh rơi thứ gì quý giá.
Tiếng chuông cửa reo ba lần, lại nghe những tiếng gõ cửa nhè nhẹ sau đó. Hứa Khuynh Quyết nằm trên giường, nghe thấy rất rõ nhưng lại không làm cách nào để ra mở được.
Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính. Hứa Khuynh Quyết khẽ chau mày, thử động đậy cơ thể, nhưng thấy lạnh buốt sống lưng.