
đâu cả." Khuynh Quyết thu bàn tay về, dưới ánh trăng đôi môi anh lại càng nhợt nhạt.
"Đau dạ dày phải không?" Thẩm thanh nhớ đến lời nhắc nhở của Hứa Man Lâm .
"..."Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường, khẽ cúi đầu, đôi mày nhíu lại.Thẩm Thanh nói đúng, mấy ngày gần đây cứ sau bữa tối là dạ dày anh lại đau đớn dữ dội .
Ánh đèn đường lờ mờ làm Thẩm Thanh không thấy rõ sắc mặt của Khuynh Quyết, nhưng tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh đã cho cô câu trả lời .
"Đến bệnh viên!" Cô dìu tay Khuynh quyết
Khuynh quyết ko chịu nhúc nhích. Đợi cơn đau dịu đi đôi chút, anh gạt phắt đôi tay ấm áp của Thẩm Thanh ra, nói giọng mỉa mai:
"Chẳng phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?Sao giờ phải phí sức ?"
Lồng ngực thắt lại, Thẩm Thanh biết câu lần trước cô nói thế đã làm anh tổn thương. Khi cô còn thẫn thờ đứng đó thì Khuynh Quyết đã vịn tay vào tường, khó khăn lăm mới đứng dậy được.
Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, đành nắm cánh tay anh một lần nữa:
"Tóm lại anh phải đến bệnh viện trước đã"
Cứ cho là cô nên xin lỗi về hành độnglần trước thì đó cũng là chuyện sau khi anh đi kiểm tra sức khỏe trở về.
Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn nét mặt anh lúc này khó có thể đoán được tâm trạng như thế nào.
Trong lúc đang nghĩ chắc anh vẫn muốn tiếp tục dằn vặt cô thì bàn tay bỗng chốc hụt hẫng khiến cô không kịp phản ứng, Khuynh Quyết ngã gục xuống mặt đường.
......
Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, Thẩm Thanh đứng ngồi ko yên, vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, thấy hai cô gái và một người đàn ông trong bộ dạng lo lắng lao vội về phía mình bèn tháo khẩu trang ra, nói bằng tiếng Anh :
"Dạ dày có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cũng may là đưa đến đây kịp thời nên không có gì đáng ngại lắm. Nhưng phiền một nỗi tim của anh ấy có vấn đề, cơn đau tái phát trong lúc cấp cứu .Tại sao trước đó không ai thông báo cho chúng tôi biết là cậu ta bị bệnh tim nặng? Đây là một tình huống rất nguy hiểm, cũng may mà lần này không chế kịp thời..."
Thẩm Thanh và Man Lâm đưa mắt nhìn nhau, tự trách mình về sai sót này .Vừa rồi, Khuynh Quyết tự nhiên bất tỉnh khiến sự sợ hãi, lo lắng làm họ không nghĩ được gì khác .
"Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?" Thẩm Thanh hỏi
"Đã được chuyển qua phòng bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Phải nhớ là không được để anh ấy mệt mỏi quá sức, vả lại phải chú ý đến cả vấn đề ăn uống, tránh những thực phẩm có tính kích thích mạnh."
Thẩm Thanh hơi động đậy khóe môi: Hai điều này cô đều biết cả .Hứa Man Lâm đứng bên thở phào, cô vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh, lắc đầu nói :"May mà em đi tìm chị trước, nếu không thì không biết hôm nay anh ấy sẽ thế nào".
Thẩm Thanh uể oải nhướn mày. Nếu biết được cuộc trò chuyện của cô và Khuynh Quyết lúc ở trong khách sạn thì chắc chắn sau này Man Lâm sẽ không tin tưởng cô như vậy nữa. Truyền đạt xong những điều cần thiết, vị bác sĩ rảo bước đi rồi bất chợt quay đầu lại hỏi:
"Trong hai cô ai là Thẩm Thanh?"
Nghe thấy tên mình, Thẩm Thanh nhíu mày lên tiếng .Vị bác sĩ nhìn Thẩm Thanh như dò xét "
"Chắc là đêm nay cô không thể rời bệnh viện được rồi."
"Tại sao?" Thẩm Thanh tò mò hỏi ,cho dù cô vốn ko có ý định rời khỏi đây .
"Ừm..."Vị bác sĩ trẻ tủm tỉm cười,"Vì đó là yêu cầu của bệnh nhân".
"...Sao?"Thẩm Thanh thấy đầu óc mụ mẫm, quay sang nhìn Man Lâm và trợ lý Lâm, hai người đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vị bác sĩ trẻ mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, hai tay thọc vào túi, sau đó giả giọng Khuynh Quyết
"...Nói với Thẩm Thanh, nếu cô ấy còn dám đi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ..."
Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mình:
"Đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim" rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc một người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay ko quả là hiếm gặp.Vì thế, một người tốt bụng như anh tự thấy có trách nhiệm chuyểnnhững lời nói đó cho cô gái.
Chương 20
Thẩm Thanh dựa vào giường bệnh của Khuynh Quyết để ngủ, nửa đêm cô bất giác tỉnh giấc. Nhờ ánh sang yếu ớt của ánh đèn nơi đầu giường, cô thấy đôi mắt anh vẫn bình yên khép lại. Khẽ cười, Thẩm Thanh nhoài người trên tấm ga trải giường màu xanh nhạt ngắm nhìn gương mặt của Khuynh Quyết.
Dường như từ ngày gặp gỡ nơi đất khách quê người, Thẩm Thanh chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Những lời nói của vị bác sĩ tốt bụng lại văng vẳng bên tai cô…
… Không bao giờ tha thứ!
Anh đã nói như vậy sao…?
Nếu đúng là như vậy thì quên đi lí do rời xa anh mới là sự lựa chọn đúng đắn của cô lúc này.
Ngắm Hứa Khuynh Quyết đang chìm trong giấc ngủ hồi lâu, gương mặt đã bớt đi chút lạnh lung vốn có, Thẩm Thanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tảng sáng, những cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến cô thức giấc. Rõ rang cô cảm giác bàn tay giá lạnh đang mơn nhẹ trên má và trán mình. Nhưng cô không dám mở mắt, vì sợ nếu cô cử động dù là rất khẽ cũng làm kinh động đến anh.
Những ngón tay thon dài, mơn man trên da thịt cô từng chút, từng chút, mang theo cả sự lưu luyến, nhớ mong