có thành hay không, cho dù có làm giả thành thật
thì chúng ta cũng không thể nói rằng đính hôn xong sẽ phải kết hôn ngay. Em còn lo anh sau này sẽ giữ em hay sao?”
“Không phải là em lo anh…”
“Vậy em lo lắng điều gì? Chuyện về phía bố mẹ anh, anh sẽ chịu trách
nhiệm, còn về phần bố mẹ em, kể từ lúc bắt đầu em lấy anh ra đóng vai
bạn trai giả làm vỏ bọc thì quả bom dù đã bị chôn vùi thì sớm muộn gì
một ngày nào đó cũng sẽ phải nổ thôi.”
“Nhưng đối với bố mẹ em thì chuyện em đổi bạn trai và đổi vị hôn phu sẽ gây ấn tượng hoàn toàn khác nhau đó!”
“Đây chính là cái giá phải trả cho việc em muốn tổ chức triển lãm
tranh cho Hạ Tiểu Quả.” Mạnh Tuần nhìn vào đôi mắt của Kha Nhã Doanh,
chậm rãi nói: “Em muốn đạt được điều gì thì nhất định phải mang một thứ
gì đó ra để đánh đổi. Bây giờ, em có thể đi nói với bố mẹ em là em không muốn đính hôn với anh nữa, cũng có thể nói với họ là hai chúng ta vốn
chỉ diễn kịch thôi. Chỉ cần em xác định là em đồng ý từ bỏ cơ hội lần
này của Hạ Tiểu Quả.”
Mạnh Tuần nói xong, thu ánh mắt về, cầm chìa khóa, khởi động xe. Anh
im lặng lái xe đi hết một con phố rồi Kha Nhã Doanh mới lên tiếng, giọng lầu rầu: “Em… em không từ bỏ.”
Mạnh Tuần thờ ơ gật đầu, anh vốn đã đoán trước được đáp án này.
Buổi sáng ngày hôm sau, bà Kha đưa Mạnh Tuần đến ngân hàng làm thủ
tục vay tiền, Mạnh Tuần nhận được tiền xong đã chuyển ngay vào tài khoản của Kha Nhã Doanh năm trăm ngàn. Kha Nhã Doanh lấy được tiền thì một
mình đi tìm Sở Nguyệt, cô nhờ Sở Nguyệt giúp cô giấu chuyện khoản tiền
này là do cô tự đưa mà để cho Hạ Tiểu Quả tưởng rằng Sở Nguyệt vì coi
trọng tài năng của anh mà mở cho anh một cơ hội, giúp anh bỏ ra trước
khoản tiền năm trăm ngàn để anh tham gia triển lãm tranh, đợi anh trở về rồi trả dần.
Sau khi Kha Nhã Doanh trao đổi xong với Sở Nguyệt thì cô đến tìm Tiểu Quả để nói cho anh tin tốt này. Hạ Tiểu Quả lúc mới nghe tin này, không hề tin, anh gọi điện cho Sở Nguyệt để xác nhận lại, giọng vẫn run run.
Trong điện thoại, Sở Nguyệt cũng động viên Tiểu Quả thêm một lần nữa,
còn dặn dò anh không nên nói lại chuyện này với người khác để tránh việc những người tham gia triển lãm khác cũng đòi đưa ra yêu cầu tương tự.
Hạ Tiểu Quả cảm ơn rối rít và thêm, đảm bảo đối giữ kín chuyện này, kết
thúc cuộc điện thoại với Sở Nguyệt mà anh vẫn còn ôm điện thoại hồi lâu, chưa thực sự tỉnh cơn mơ màng.
“Tự nhiên anh lại có thể được tham gia cuộc triển lãm lưu động này
hay sao?” Hạ Tiểu Quả nhìn Kha Nhã Doanh, trong ánh mắt vẫn hiện lên sự
mơ màng, hưng phấn và e sợ, không dám tin vì tất cả như một giấc mơ vậy.
“Đúng vậy, anh thực sự có thể tham gia được rồi!” Kha Nhã Doanh ngân
ngấn nước mắt bước, ôm lấy Hạ Tiểu Quả. Không ai hơn cô có thể hiểu
được, cơ hội này quan trọng đối với Tiểu Quả đến nhường nào, không ai có thể hiểu được điều này hơn cô. Con đường mà Tiểu Quả đi từ trước đến
nay có biết bao gian nan, trắc trở. Vậy nên làm sao cô có thể khiến anh
phải từ bỏ, từ bỏ ước mơ lớn nhất và sự nỗ lực không biết mệt mỏi cơ
chứ? Làm sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh chỉ vì hiện thực tàn khốc mà
buộc phải chôn vùi tất cả mơ ước và hy vọng của anh chứ? Cô yêu anh nên
cô sẽ dùng tất cả sức lực của mình để giúp anh bay lên bầu trời, dang
rộng đôi cánh!
Chuyện đính hôn, Kha Nhã Doanh cố che giấu trước mặt của Hạ Tiểu Quả, dù sao thì khoảng thời gian này Tiểu Quả cũng đang toàn tâm toàn lực
chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh, vốn không bận tâm đến chuyện khác.
Nhưng đối với Đồng Phi Phi thì không thể giấu được như vậy, không đến
một tuần tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong công ty đều bàn tán
chuyện đính hôn giữa nhị thiếu gia nhà họ Mạnh với thiên kim tiểu thư
của Bí thư Thành ủy thành phố. Lúc đầu, cô vẫn cho là lời đồn đại nhưng
sau đó, khi cô nhìn thấy Mạnh Tuần thản nhiên thừa nhận chuyện này khi
có một vị cấp trên đề cập đến thì mới tin đó là sự thật. Thế là hết giờ
làm ngày hôm đó, cô hẹn Kha Nhã Doanh đến nhà cô và hỏi: “Chuyện cậu và
Mạnh Tuần đính hôn không phải là thật đấy chứ? Có phải hai người cố tình truyền ra tin tức giả này để Mạnh Tuần dễ dàng có được dự án nước ngoài không?”
“Không phải.” Kha Nhã Doanh ngồi xuống giường của Đồng Phi Phi, im
lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Mình với Mạnh Tuần thực sự có dự
định đính hôn.”
“Hả?” Đồng Phi Phi sững người. “Cậu và Mạnh Tuần thực sự đính hôn sao? Cậu đang đùa kiểu gì vậy?”
“Mình không đùa.” Kha Nhã Doanh trước khi đến chỗ Đồng Phi Phi đã đến tìm Mạnh Tuần. Cô ngẩng lên nhìn vẻ biểu cảm trên gương mặt của Đồng
Phi Phi, dựa theo lời mà Mạnh Tuần dặn cô mà chậm rãi nói: “Không phải
là cậu đã từ chối Mạnh Tuần rồi sao? Bây giờ, anh ấy đã nản lòng rồi, dự định sẽ lo cho việc phát triển sự nghiệp, điều này cần có sự giúp đỡ
của mình, thế nên anh ấy muốn đính hôn với mình, bởi vì thân phận của vị hôn phu chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn là thân phận bạn gái, càng có
thể giúp anh ấy nhiều hơn. Còn mình cũng vì muốn mở triển lãm cho Tiểu
Quả nên phải vay ở chỗ anh ấy năm trăm ngàn. Mình cũng đã đồng ý v