Insane
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

ô đi gặp mặt, hẹn hò, liền chau mày lại, nói với Hứa Lâm: “Đúng

rồi, bây giờ mình phải làm việc cùng với Thần Mặt Đen đó, xem ra sẽ

không có thời gian cho bản thân. Như vậy thì tạm thời cậu cũng không thể giúp mình sắp xếp buổi hẹn hò nào được nữa rồi.”

“Hả? Không đến mức phải như thế chứ? Lẽ nào anh ta lại để cậu ở chế độ “stand by” suốt 24/7 sao?”

“Ai mà biết được chứ? Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.” Đồng Phi Phi vốn

đang nghĩ cách làm thế nào để tự nhiên tránh được mấy vụ hẹn hò, bởi vì

cô cũng không muốn để Hứa Lâm biết việc cô đồng ý làm bạn gái hờ của

Mạnh Tuần, bây giờ thì tốt rồi, vừa hay có thể dùng cái lý do làm thư ký này để tạm thời tránh được.

“Ồ, vậy được rồi, đợi cậu lo xong vụ này rồi tính sau vậy.” Hứa Lâm

bất đắc dĩ gật đầu. Hai người họ vừa mới bước ra khỏi phòng nghỉ thì

điện thoại của Đồng Phi Phi reo lên.

“Đang ở đâu? Đến văn phòng của tôi ngay bây giờ.” Giọng của Mạnh Tuần vọng ra từ điện thoại.

Đồng Phi Phi vội đứng thẳng lưng. “Được, tôi đến ngay!”

Đồng Phi Phi ngắt điện thoại, ném lại một câu: “Thần Mặt Đen triệu

kiến” rồi vội vã bỏ đi. Hứa Lâm nhìn theo cái dáng đi vội vàng của Đồng

Phi Phi, nghĩ bụng, đừng nói là đi gặp mặt, hẹn hò, không chừng ngay cả

cô cũng không chắc có thể đợi được Đồng Phi Phi mà cùng ăn trưa.

Lời dự đoán của Hứa Lâm quả nhiên không sai. Là thư ký quản lý của

một nhóm nhỏ, Mạnh Tuần yêu cầu Đồng Phi Phi chuyển vào văn phòng của

anh ta, sau đó cùng với cô tham gia một cuộc họp qua điện thoại, đợi cho đến khi các thiết bị kết nối video tắt thì cũng đã là hai rưỡi chiều

rồi. Mạnh Tuần lấy một tách cà phê rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc,

Đồng Phi Phi xoa xoa cái bụng của mình thầm nghĩ trưa hôm qua vừa mới

được ăn một bữa no căng thế mà trưa nay lại bị đói, như thế này thì liệu có được xem là no dồn đói góp không đây?

“Nếu cô thấy đói rồi thì có thể gọi đồ ăn về công ty.” Đột nhiên

giọng Mạnh Tuần vang lên từ phía sau chiếc máy tính. Đồng Phi Phi ngẩng

lên nhìn về phía Mạnh Tuần, cẩn thận hỏi: “Anh đang nói với tôi à?”

“Lại còn hỏi vớ vẩn.” Mạnh Tuần cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt sắc như nhìn xuyên qua cô.

“Lẽ nào tôi đang nói với không khí?”

“Ồ, tôi không đói, không cần gọi đồ đâu.” Đồng Phi Phi vội vàng từ

chối. Đúng là đùa nhau, anh ta đường đường là Thần Mặt Đen mà cũng chỉ

uống có mỗi một tách cà phê, lẽ nào hạng tép riu như cô mà lại có thể

hùng hồn gọi đồ đến mà ăn uống hả hê hay sao? Nhưng mà có lẽ một lát nữa cô có thể lén ra ngoài để mua một cái bánh mì…

“Vậy được, tôi vừa gửi cho cô một số tài liệu, cô dựa theo yêu cầu

của tôi mà tổng hợp thành một bản báo cáo, trước khi tan làm nộp cho

tôi.”

“Được.” Đồng Phi Phi mở email, tải tập tài liệu về máy, nhìn rồi chậm rãi mở file tài liệu. Cô cảm thấy dạ dày của mình cũng có vẻ thật ngoan ngoãn, biết điều, vẫn muốn đi ra ngoài để mua bánh mì ư? Tốt nhất là

ngay cả nước cũng nên uống ít đi một chút, để tránh phải mất thời gian

đi vào nhà vệ sinh!

Sáu giờ đúng, cuối cùng Đồng Phi Phi cũng làm xongản báo cáo để giao

cho Mạnh Tuần, sắp xếp lại đồ xong, cô nán lại một lúc, đang đắn đo suy

nghĩ xem có nên bạo gan để nói một câu: “Tạm biệt” với Thần Mặt Đen hay

không thì Mạnh Tuần đã đứng lên: “Đi ăn thôi, ăn xong rồi quay về, chúng ta sẽ cùng xem lại bản báo cáo này.”

“Ồ!” Cô đặt túi xách xuống một cách cam chịu, tự nhạo báng bản thân

sao mà mình lại có thể có tầm nhìn xa, dự đoán siêu đến thế. Thế nên

chuyện buổi sáng nay xem ra cũng không phải là cô lừa gạt gì Hứa Lâm.

Xem này, làm thư ký cho cái tên Thần Mặt Đen này thì chẳng phải là chịu

cảnh “stand by” 24/7 hay sao?

Đồng Phi Phi theo sau Mạnh Tuần, len lén xoa xoa cái vai đang mỏi

cứng, rồi lại nắn bóp cánh tay còn đang tê mỏi của mình. Vừa bước vào

thang máy, điện thoại của Mạnh Tuần đã reo, anh lấy điện thoại ra, nhìn

vào màn hình hiển thị người gọi, hơi chau mày: “Mạnh phu nhân ư?”

Lại là Mạnh phu nhân sao? Đồng Phi Phi nghĩ ngay đến việc đứng sang

một bên, nhưng không gian bên trong thang máy không được rộng lắm, lúc

này cũng chỉ có hai người ở trong, vô cùng yên tĩnh, cộng với việc Mạnh

Tuần cũng không cố ý nói nhỏ đi, vì vậy mà cô bị buộc phải nghe toàn bộ. “Tối nay con phải làm thêm giờ… Là chuyện bình thường mà… Vậy mẹ cứ

thương lượng trước với ông ấy đi, xem rốt cuộc là bên nào quan trọng…

Cái gì mà không phối hợp với mẹ chứ? Mẹ còn muốn con phối hợp như thế

nào nữa đây… Được, được rồi, con nói cho mẹ biết, con đã tìm được người

ưng ý rồi, đó chính là con gái của Bí thư Kha… Đúng, bây giờ bọn con đã

bắt đầu rồi… Phải! Mới bắt đầu, và đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu

tiên, thấy rất ưng ý rồi… Được, chỉ một thời gian nữa con sẽ mang cô ấy

về ra mắt!”

Mạnh Tuần tắt điện thoại, phát hiện Đồng Phi Phi không còn đứng ở bên cạnh nữa. Anh ngạc nhiên quay lại, chợt nhìn thấy cô đang thu mình ở

góc thang máy, nhìn anh với vẻ vô cùng bối rối. Mạnh Tuần bóp bóp trán,

giọng anh có chút mệt mỏi: “Sao vậy?”

Đồng Phi Phi cắn môi, thận trọng cất tiếng hỏi: “Trước đây tôi đã