nhưng hôm đó mưa to nên vết thương bị ngấm nước mưa, sau đó bị nhiễm trùng, chữa trị mãi
mới khỏi. Vì thế Phi Phi cảm thấy có lỗi, thường đến thăm cậu ấy, rồi cứ như thế hai người họ yêu nhau.”
Mạnh Tuần gật đầu, điều này rất phù hợp với tính cách của Đồng Phi
Phi. Cô ấy là người “mưa dầm thấm lâu”, nếu Tống Quân An chỉ theo đuổi
bình thường, rất có thể cô ấy sẽ từ chối, nhưng nếu cậu ấy là ân nhân
cứu mạng, trong lòng cô ấy cảm thấy có lỗi, chắc chắn sẽ không có cách
nào khước từ.
“Thế Tống Quân An có đối tốt với Phi Phi không?” Mạnh Tuần nghi ngờ
hỏi, Hứa Nhiên gật đầu chắc nịch: “Rất tốt, nhưng lúc đầu tôi cũng không từ bỏ. Quân An là người anh em từ nhỏ của tôi, vẻ ngoài đẹp trai, lại
dịu dàng, đám con gái rất thích cậu ấy, đến em gái tôi năm đó cũng theo
đuổi cậu ấy, hận đến mức phải nhận cậu ấy làm anh, nhưng cậu ấy đối với
Phi Phi vẫn một lòng một dạ.”
Mạnh Tuần thở dài: “Chả trách, sau khi cậu ta mất, Phi Phi khó quên đến như vậy.”
“Đúng vậy.” Hứa Nhiên hít một hơi thuốc thật sâu, nhả làm khói cuộn
tròn tròn, rất lâu sau mới nói tiếp: “Năm đó, cái chết của Quân An với
Phi Phi là một sự đả kích rất lớn. Đặc biệt Quân An qua đời không được
bao lâu, bà nội của Phi Phi cũng bị bệnh rồi qua đời. Lúc đó, nếu không
vì Phi Phi phải chăm sóc mẹ Quân An, tôi nghĩ cô ấy cũng sớm hủy hoại
bản thân rồi.”
Mạnh Tuần nhớ lại bộ dạng gầy gò, ốm yếu của Đồng Phi Phi, cau mày, “Năm năm trước cậu trở về, bà cô ấy đã mất sao?”
“Ừm, bà nội cô ấy vừa mới mất, tiếp đến dì Tống bị bệnh tim phải vào
bệnh viện.” Hứa Nhiên thấy sự bất mãn trong giọng điệu của Mạnh Tuần,
khẽ cười, “Cho nên bây giờ cậu đã hiểu tại sao lúc đó tôi vừa nghe thấy
thông tin này, lập tức vội vàng quay về, đến thời gian gặp mặt các cậu
cũng không có rồi chứ? Đó là vì tôi đi tìm cô ấy.”
Mạnh Tuần không nói. Lúc đầu, anh và Paul chê Hứa Nhiên trọng sắc
khinh bạn, vì ngày Hứa Nhiên trở về vừa đúng sinh nhật anh. Nhớ đến ngày hôm đó, Mạnh Tuần vội vàng hỏi: “Cậu vừa về đã đi tìm cô ấy?”
Hứa Nhiên gật đầu: “Đến hành lý tôi cũng không mang về nhà, lấy hành
lý xong liền chạy đi tìm cô ấy. Vừa may tôi kịp quay về, cậu biết tôi
tìm thấy cô ấy ở đâu không?”
Mạnh Tuần ngạc nhiên, tối hôm đó chính anh đưa Đồng Phi Phi vào khách sạn qua đêm, lẽ nào…
“Ở cửa hộp đêm.” Câu nói của Hứa Nhiên khiến Mạnh Tuần thở phào nhẹ
nhõm. Hứa Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Tuần, có chút nghi ngờ:
“Cậu biết chuyện trước đây của cô ấy không?”
“Ừm, đã nghe qua.” Mạnh Tuần mơ hồ trả lời. Chỉ có Paul đã biết
chuyện trước đây của anh và Phi Phi, anh chưa từng nhắc đến việc này với Hứa Nhiên.
“Rốt cuộc những điều này cô ấy cũng nói với cậu sao?” Hứa Nhiên thực
sự kinh ngạc, nhìn ánh mắt Mạnh Tuần có chút phức tạp, khó nói.
“Tôi chỉ biết cuộc sống của cô ấy rất khó khăn. Cô ấy đi khắp nơi để
làm thêm, tới quán rượu làm tiếp viên, thậm chí còn ngủ cùng…”
“Cô ấy thực sự không ngủ cùng!” Hứa Nhiên ngắt lời Mạnh Tuần. “Tối
hôm tôi về tìm cô ấy, đó là lần đầu tiên cô ấy bán thân, cũng là lần
cuối cùng. Tối hôm đó, cô ấy gặp người tốt, người đó không động đến cô
ấy nhưng vẫn trả tiền. Cô ấy vốn định về bar tiếp tục tìm người, nhưng
cô ấy đang chuẩn bị đi cùng người khác thì bị tôi bắt gặp. Tôi đuổi
người bên cạnh cô ấy đi, sau đó đưa cô ấy rời khỏi quán bar. Sau đó, tôi đã ở trong nước với cô ấy mấy tháng, chí ít thời gian đó cô ấy đều
không đến những nơi như thế. Sau này, dì Tống cũng dần dần hồi phục. Tôi tin, cô ấy sẽ không làm những việc như vậy.”
Mạnh Tuần ngây người ngẩng đầu, chả trách sau này anh đi tìm Đồng Phi Phi, tìm mãi không thấy, hóa ra tối đó cô ấy bị Hứa Nhiên dẫn đi khỏi
nơi đó. Mạnh Tuần bỗng cảm thấy vui mừng và thoải mái, anh rút một điều
thuốc, từ từ châm lửa, than một câu: “Cậu trở về rất đúng lúc.”
“Đúng lúc?” Hứa Nhiên lắc đầu. “Tôi về quá muộn rồi! Cậu không biết
lúc tôi tìm thấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy hao mòn, bộ dạng muốn chết, tôi
vô cùng hối hận, tự trách mình!”
Hứa Nhiên xoa xoa trán, khóe mắt đỏ lên: “Cậu không biết lúc trước cô ấy là một người lanh lợi, hoạt bát thế nào đâu. Cô ấy yêu Quân An như
vậy, đến hôn nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng sau này để chữa bệnh cho bà nội và dì Tống, cô ấy đã có thể ép mình đi làm tiếp viên quán
bar, thậm chí chấp nhận cả việc bán thân! Cậu không biết đối với cô ấy
mà nói điều đó có ý nghĩa gì đâu! Cô ấy muốn hoàn toàn hủy hoại mình,
cậu biết không? Tôi dám khẳng định, nếu năm đó dì Tống có chuyện gì xảy
ra, cô ấy lập tức sẽ đi theo dì Tống! Cậu có tin không?”
Tay Mạnh Tuần kẹp lấy điếu thuốc, anh ngây người: “Chưa chắc! Tôi cảm thấy cô ấy rất kiên cường!”
“Chưa chắc? Hứa Nhiên cười sâu nào. “Cậu nghĩ tại sao lúc đầu tôi
nhất định sống chết bảo vệ cô ấy, đến học hành cũng không muốn, chỉ muốn bảo vệ cô ấy, cho đến khi dì Tống hồi phục trở lại, tôi mới dám đi? Cậu thấy bên ngoài cô ấy rất kiên cường, thực sự cho rằng cô ấy có thể chịu đựng tất cả?”
Hứa Nhiên lắc đầu buồn rầu: “Đừng bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa! Sự
kiên cường của cô ấy đều chỉ là miễn cưỡ