a. Chính em đã hại chết họ. Mẹ em nói rất đúng, em
là một khắc tinh, em là một con yêu tinh hại người, ai ở bên cạnh em đều không nhận được kết cục tốt đẹp, ai ở bên cạnh em cũng đều phải chết…”
Đồng Phi Phi từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối
đó cô dường như trở lại quãng thời gian năm năm về trước, khi đó cô ôm
hộp tro cốt của Quân An quỳ trước mặt bà Tống, lúc đó bà đã thét lên
thảm thiết: “Đồng Phi Phi! Cô là đồ khắc tinh! Là cô đã hại chết Quân
An! Chính là cô đã hại chết nó! Cô hãy trả nó lại cho tôi! Cô hãy trả
lại con trai cho tôi!”
“Phi Phi!” Cùng lúc đó, bà Tống vội vàng đứng hẳn lên ngay phía trước ti vi. Trong ti vi đang phát cảnh của vụ thảm họa động đất, bà Tống có
vẻ rất kích động. Bà vội vàng đi về phía điện thoại, nhấc điện thoại lên quay số của Đồng Phi Phi. Nhưng đầu dây bên kia luôn là tín hiệu máy
bận. Không liên lạc được, hoàn toàn không thể liên lạc được! Bà dập máy
đi rồi lại quay số gọi Hứa Lâm: “Lâm Lâm, con có xem thời sự không? Động đất ở Tokyo! Bây giờ Phi Phi thế nào, con có biết không? Lúc trước, con có liên lạc với nó không?”
“Động đất ở Tokyo ư?” Hứa Lâm hôm nay đi ra ngoài có việc vừa mới về
đến công ty, vẫn còn chưa biết tin này. Cô nhận ra sự sốt ruột trong
giọng nói của bà Tống liền lên tiếng an ủi: “Không sao đâu! Chắc là Đồng Phi Phi lúc này không còn ở Tokyo nữa! Tối qua con vừa mới liên lạc với Phi Phi, nghe cô ấy nói là cô ấy và Tổng giám đốc Mạnh đang chuẩn bị
đến một nơi hình như tên là Sendai để tìm kiến trúc sư…”
“Ở đâu?” Giọng của bà Tống đột nhiên cao hẳn lên khiến Hứa Lâm giật
mình, cô lắp bắp trả lời: “Hình như là thành phố Sendai. Nó thuộc tỉnh
Fukushima, cách Tokyo cũng hơi xa, nghe nói là phải đi tàu cao tốc…”
“Cạch” một tiếng, ống nghe điện thoại đập xuống nền đất. Bà Tống sững người khi nhìn thấy bản tin thời sự trên ti vi, Fukushima, sóng thần,
Sendai, dường như cả thành phố đều bị nhấn chìm, số người thiệt mạng
chưa thống kê được hết…
“A lô? A lô?” Hứa Lâm thấy đầu dây bên kia đột nhiên không có tiếng
động gì, vội gọi to nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô
thấy lòng mình trĩu xuống, xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan ca rồi,
liền lấy túi quay người bước ra khỏi tòa nhà công ty. Không ngờ lúc này
cũng đúng là giờ cao điểm tan tầm, sau cả một quãng đường tắc khi cô về
đến nhà bà Tống thì trời cũng đã sầm tối.
“Mẹ nuôi! Mẹ có nhà không? Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con!” Hứa Lâm ra sức
đập cửa, sốt ruột đến mức muốn gọi ngay 120. Bà Tống cuối cùng cũng mở
cửa, tay Hứa Lâm lúc này vẫn còn đang giơ lên giữa không trung, khi nhìn thấy bà Tống vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt, lúc này hai chân cô mềm
nhũn, suýt thì khuỵu xuống. Vẫn may là cô đã kịp bám vào khung cửa nên
vẫn đứng vững.
“Mẹ à, mẹ thực sự muốn làm con sợ đến chết hay sao?” Hứa Lâm thở ra
nhẹ nhõm, chậm rãi theo sau bà Tống bước vào trong nhà, lúc này chợt để ý thấy chân bà có vẻ hơi khập khiễng nên vội vàng hỏi thăm: “Mẹ à, chân
của mẹ bị sao vậy?”
Bà Tống lắc đầu: “Không sao, lúc nãy nghe xong điện thoại rồi bị ngã.”
“Thế mẹ có làm sao không? Để con đưa mẹ tới bệnh viện…”
“Không cần đâu, mẹ chỉ đi tập tễnh một chút thôi.” Bà Tống chầm chậm
bước đến chỗ sofa rồi ngồi xuống. Hứa Lâm nhìn màn hình ti vi, trên màn
hình vẫn đang phát đi tin tức về vụ thảm họa chấn động thế giới ở Nhật
Bản. Trên đường đến đây cô đã biết tin về Fukushima có sóng thần, Sendai thì chịu thảm họa nghiêm trọng nhất. Cô thực sự hối hận về việc vừa rồi đã không cẩn thận nói rằng Đồng Phi Phi đang ở Sendai, lúc này cô chỉ
còn biết tự bù đắp lại lỗi lầm: “Mẹ à, vừa rồi trong điện thoại con nói
nhầm đấy. Bây giờ Phi Phi chắc không còn ở Sendai nữa đâu. Sáng sớm ngày mai là máy bay của họ đã về đến đây nên hôm nay chắc chắn họ đã quay
trở lại Tokyo…”
Bà Tống khẽ lắc đầu, mắt sưng đỏ, rõ ràng là dấu vết của việc vừa khóc xong: “Lâm Lâm, đều là số phận, đều là số phận!”
“Mẹ à…” Hứa Lâm vội vàng ôm lấy cánh tay của bà Tống. “Mẹ đừng như
vậy, chắc Phi Phi sẽ không sao đâu! Thật mà, cô ấy sẽ không sao đâu…”
Bà Tống nhìn Hứa Lâm, trong đáy mắt dâng lên một nỗi đau đớn và ân
hận: “Lâm Lâm, mẹ vẫn còn chưa kịp nói với Phi Phi rằng từ lâu mẹ đã
không còn oán trách nó nữa rồi! Câu nói này mẹ vẫn còn nợ nó đến tận bây giờ! Tại sao mẹ lại ác độc như vậy chứ? Tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm
để nó phải sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua như vậy chứ? Bây giờ mẹ
không còn cơ hội để nói với nó nữa rồi…”
“Không đâu!” Những lời này của bà Tống càng khoét sâu hơn vào nơi đau nhất của Hứa Lâm, mắt cô cũng hoe đỏ. “Mẹ à, mẹ đừng như vậy! Phi Phi
sẽ biết, cô ấy sẽ biết mà. Đã nhiều năm qua, mẹ luôn đối xử với cô ấy
rất tốt. Cô ấy hiểu mà…”
“Nó không biết đâu.” Bà Tống lắc đầu, nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt
vốn đã sưng đỏ. “Đã bao năm qua nó chưa hề quên Quân An. Không phải chỉ
là vì tình cảm mà nó dành cho Quân An mà hơn cả là vì nó vẫn luôn cảm
thấy có lỗi với Quân An và ta! Tất cả những điều này ta đều nhìn thấy,
ta đều biết cả nhưng ta đã không nói, không hề nói ra