h một lớp áo lông dày, cô chỉ có thể chạm
tới khoảng chừng nơi đó, chầm chậm áp vào và cảm nhận được cảm giác bị
dồn nén. Cô khẽ mím môi, Quân An, hôm nay là sinh nhật anh, không biết
anh đã ước điều gì vậy?
Họ đi hết đường cao tốc sân bay rồi chuyển vào đường trong thành phố, tốc độ của xe chậm hẳn lại.
“Sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì thế?” Đồng Phi Phi vươn người
nhìn về phía trước, người tài xế lên tiếng ca cẩm: “Tắc đường! Chắc chắn là phía trước có tai nạn rồi. Thời tiết quái quỷ này! Chỉ lái hơi nhanh một chút là rất dễ xảy ra tai nạn! Thế nên mới nói an toàn bao giờ là
hàng đầu…”
“Tình hình thế này thì tắc đến bao giờ ạ?” Đồng Phi Phi sốt ruột ngắt lời tài xế, bà Tống đang đợi bọn họ ở nhà!
“Thế này thì phải xem các đồng chí cảnh sát giao thông hôm nay làm ăn thế nào thôi!” Người tài xế gõ gõ ngón tay trỏ lên vô lăng xe, vẫn còn
tâm trạng mà pha trò cười nữa cơ đấy. “Nghe tôi nói này cô gái, cô có
sốt ruột thì cũng vô ích thôi! Thời tiết thế này, cô nhìn đường đi, tôi
đang chạy trên đường chứ không phải là bay trên trời! Ồ, mà bây giờ cho
dù có bay trên trời thì e rằng cũng nguy hiểm…”
Tài xế vẫn còn chưa nói hết câu, dường như để hưởng ứng với lời của
ông ta mà trên bầu trời đột ngột vang lên một tiếng sấm chói tai. Tiếng
sấm long trời lở đất ầm ầm rung chuyển kia khiến ông tài xế giật mình,
ông ta vô thức nhìn lên đầu, lên tiếng phỉ báng: “Trời với cả đất! Càng
ngày càng không bình thường! Thời tiết thế này mà tự nhiên lại mưa to!”
Đồng Phi Phi lại sốt ruột lấy điện thoại ra rồi chợt phát hiện là không gọi được cho bà Tống.
“Chuyện gì vậy? Tại sao máy cứ bận suốt thế nhỉ?” Đồng Phi Phi sốt
ruột gọi không ngừng. “Chắc không phải mẹ em đang bận nói chuyện với
người khác đâu, vừa rồi em vẫn gọi được cơ mà…”
“Em đừng lo lắng, chắc là dì Tống để kênh máy thôi.” Mạnh Tuần nhìn
tình hình đường sá ở bên ngoài, nhẹ nhàng an ủi Đồng Phi Phi. Đường tắc
chật cứng, thời tiết như thế này thì anh cũng không thể đưa Đồng Phi Phi xuống xe mà đi bộ về được.
“Chắc là kênh máy sao?” Đồng Phi Phi quả thực cũng không nghĩ được ra lý do nào khác mà chỉ biết cố gắng an ủi bản thân. “Có lẽ vậy, vừa rồi
mẹ em dập máy có vẻ gấp, cũng có thể là chưa dập hẳn máy rồi.”
“Ừ, em đừng lo lắng. Chắc tí nữa là đường sẽ thông thôi, em có cần
dựa vào anh mà nghỉ ngơi một chút không?” Mạnh Tuần ngồi thẳng người,
muốn để Đồng Phi Phi dựa vào.
“Không cần đâu, vừa rồi ở trên máy bay em cũng đã ngủ một chút rồi.
Bây giờ không thấy buồn ngủ.” Đồng Phi Phi nắm lấy điện thoại, cắn chặt
môi, lo lắng nhìn về phía trước, một đoán xe dài nối đuôi nhau, di
chuyển chậm chạp như nhích từng chút một, thế này thì không biết phải
đợi đến tận bao giờ đây?
Bà Tống nấu xong cơm, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Đồng
Phi Phi trở về. Bà thấy sốt ruột nên lại với lấy điện thoại định gọi cho Đồng Phi Phi nhưng chỉ nghe thấy trong điện thoại là những tiếng tút
tút dài. Bà dập máy đi rồi gọi lại, vẫn là tiếng máy bận.
“Chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào vừa rồi sấm chớp đã làm trục trặc đường
dây?” Bà Tống cau mày. Nơi bà ở là thị trấn cũ, nhà ở đây cũng xây đã
rất lâu đời rồi, đường dây cũng xuống cấp nhiều, thường xuyên xảy ra sự
cố nhỏ. Giống như là sét đánh mất điện cũng là chuyện rất thường gặp,
nhưng mà chuyện điện thoại cũng bị ngắt như thế này thì đây mới là lần
đầu tiên. Bà đậy kín thức ăn trên bàn lại, đợi một hồi lâu vẫn không
thấy Phi Phi về nên càng lo lắng. Bà không yên tâm mở đài FM lên nghe,
vừa hay đúng ở kênh giao thông, lúc này đang phát đi một mẩu tin tức.
Trên đoạn đường nối từ đường cao tốc sân bay vào thành phố xảy ra một sự cố giao thông nghiêm trọng, nhiều xe con, xe khách, xe tải đâm vào đuôi nhau liên hoàn khiến số người thương vong rất lớn, trong đó có một
chiếc container bị lật, đè bẹp một chiếc taxi, có khả năng hành khách
trong xe khó lòng sống sót…
“Taxi ư?” Bà Tống sững người, bỗng từ sofa đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh ti vi, nhấc điện thoại một lần nữa, vẫn không gọi được! Bà run rẩy mặc áo vào định xuống nhà, ở ngoài nhất định có điện thoại công cộng,
bà phải liên lạc được với Đồng Phi Phi, Phi Phi nhất định sẽ không có
chuyện gì đâu…
Đồng Phi Phi và Mạnh Tuần đợi trong xe gần một tiếng đồng hồ, dòng xe cộ cũng dần dần bắt đầu tiến về phía trước rồi. Trong suốt thời gian
đó, Đồng Phi Phi không ngừng gọi điện thoại cho bà Tống, nhưng vẫn không thể liên lạc được.
“Mẹ, con đã về rồi đây!” Đồng Phi Phi vừa nói vừa đưa tay lần tìm
chìa khóa trong túi xách, cửa vừa mở ra thì đã thấy bà Tống ngã ngay
trước mặt.
“Mẹ!” Đồng Phi Phi kinh ngạc kêu lên rồi lao vào nhà, muốn đỡ bà Tống lên nhưng lại không dám. “Mẹ làm sao vậy?”
“Không sao, vừa rồi mẹ bị trượt chân, có khi bị gãy chân rồi.” Bà
Tống chống tay định tự mình đứng lên, Đồng Phi Phi vội vàng đỡ lấy bà,
cùng với sự giúp đỡ của Mạnh Tuần cuối cùng cũng đỡ được bà lên, đưa tới chỗ sofa rồi lo lắng hỏi: “Sao mẹ lại bị ngã thế? Mẹ còn chỗ nào cảm
thấy không được khỏe không ạ?”
“Vừa rồi điện thoại chẳng phải là không