
lịch.
Khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi: “Mất
bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà?”
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Này Bi ơi này Lữ ơi
hồi tụi mình còn học lớp ba
nắng chắc vàng hơn bây giờ nhỉ?
NGUYỄN HỒI THỦ
Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2. Rồi không hiểu
vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện
với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợp nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi
làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời
ấu thơ. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần… Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng dưng không
còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn đã phai nhạt
từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời
không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẻ cuộc đời đã
khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau… Người ta thường nói
tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên nói rằng
tình bạn ở tuổi hoa niên cung có thể là một bước ngoặt.
Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận
thức và tình cảm… Những thay đổi đến từ từ và không theo trình tự nào, không giống
nhau ở mỗi người. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của
mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả những người bạn vốn rất thân thiết của
ta cũng thay đổi.
Những người bạn đồng hành cùng ta đi qua thời mới lớn chông
chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà
ta có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã nhìn thấy ta trong quá
trình lột xác, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ,
hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh
ta, và người đã thay đổi nhưng ta vẫn cảm thấy rất thân quen.
Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thân thiết.
Giai đoạn thơ ngây và thường vô vụ lời này là cơ hội tốt nhất
để tìm được một tình bạn thân thiết. Có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh
danh tình bạn, nhưng những người bạn thân thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế,
hãy cố giữ chặt lấy họ.
Nhưng nếu…
Nếu ta không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá
trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy, có những người bạn ngày càng trở nên
gắn bó, nhưng cũng có khi, ta đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời
ấu thơ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, có thể là lỗi của bạn, có
thể là lỗi cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi.
Mary Tyler Moore đã nói rằng: “Đôi khi, bạn phải quen biết một
người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc
sống đang chảy về phía trước. Ta đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu
cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ
có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với mái đầu trắng,
nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó, rồi
thôi.
“Những người bạn của cuộc đời
Có người như tấm gương
Có người như cái lược
Có người như con dao
Có người như ngụm nước…”
NGUYỄN HỒI THỦ
Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người)
lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để
tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết
cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao
để dù không còn cà phê, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, thì
vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, bạn sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để
tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi thân mật một cách gượng ép - cốt
để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí
trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó - trong một
ngăn ký ức của ta - để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút
bồi hồi rất nhẹ.
“Về đâu dăm người bạn nhỏ
tựa những vì sao đêm
lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ”
NGUYỂN HỒI THỦ
Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong
trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào của một tình bạn - dù
đã nhạt nhòa.
Bên đời ta còn ai đó lạc loài…
Một người bạn lâu ngày đến nhà tôi, thấy để trong phòng đọc
sách một bức tượng nhỏ có ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, cứ trầm ngâm
nhìn mãi.
Trước khi ra về, như không kìm lòng được, anh chỉ bức tượng
và nói bâng quơ: “Sống vậy cũng hay nhỉ, không cần thấy những điều chướng mắt,
không cần nghe những điều chướng tai, chẳng cần ý kiến ý cò chi cho mệt. Mình sống
yên phận mình thôi”…
Tôi mỉm cười, với tay lấy bức tượng xuống cho anh xem và giải
thích rằng đó là quà tặng của một người bạn Nhật, trong dịp ông ghé nhà tôi và
nghỉ lại vài hôm.
Tự tay đặt món quà
lên kệ sách, ông kể rằng người Nhật có câu châm ngôn “Mi-zaru, kika-zaru,
iwa-zaru” nghĩa là “không thấy, không nghe, kh