
bạn gái của Hình Lợi Phong, Tử
Mặc thoa sơ một ít son bóng màu hồng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh để xõa
xuống vai. Ngày ấy Trầm Tiểu Giai đã cố sống cố chết lôi cô đi làm tóc
với lý do để làm lại từ đầu. Nhìn vào trong gương, cô thấy mình có vẻ
tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đây chính là cái người ta vẫn gọi là không có
phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười, chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi là cũng có thể rạng rỡ hẳn lên.
Chưa tới giờ ăn, trong McDonald’s khá vắng khách. Hai người chọn một
chiếc bàn sát ngay ngoài đường. Cảnh vật bên ngoài thật đông đúc nhộn
nhịp, xe qua người lại ồn ào rộn rã, bên trong yên bình đến độ hầu như
tách biệt hẳn với thế giới. Xưa nay trước mặt Hình Lợi Phong chưa bao
giờ cô để ý đến hai chữ “hình tượng”, cánh gà được dọn ra là cầm lên gặm liền. Anh cười, đưa cho cô một ly nước ngọt: “Sao tự nhiên lại muốn đi
ăn McDonald’s vậy?” Hút căng một ngụm, nuốt xuống ừng ực, rồi cô mới
ngước lên trả lời: “Vì em muốn ăn!” Hình Lợi Phong nghiêng đầu suy tư,
có lẽ không tìm được câu gì để bác lại cái lý đó, bèn bật cười: “Vậy tối nay em muốn ăn gì?” Trong đầu chưa có sẵn kế hoạch gì, cô mỉm cười, hút thêm một ngụm lớn nước ngọt nữa rồi lắc đầu. Hình như tâm trạng anh rất vui, phá lên cười ha ha.
Đi xem phim xong, về nhà đã hơn 11 giờ. Suốt dọc đường về, hai người
mải mê bàn luận về nội dung bộ phim, tấm tắc khen Steven Spielberg quả
không hổ danh là đạo diễn thiên tài, búng tay một cái là ra một bộ phim
bom tấn cực kỳ đặc sắc. Giữ nguyên nụ cười nhìn Hình Lợi Phong lái xe
đi, cô thầm nghĩ ngày đầu tiên hẹn hò như vậy cũng rất suôn sẻ, rất ấm
áp rồi, cho dù không có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng cảm giác thì đáng mấy cân mấy lạng? Nếu người mình có cảm giác lại chẳng đoái hoài
gì đến mình, thì cần gì đến nó? Những thứ sôi nổi kia đã không còn hợp
với mình nữa, dù sao thì những tháng ngày cuồng dại của tuổi trẻ cũng đã qua rồi.
Cô xoay người trở lên phòng, trong thang máy không một bóng người.
Giữa mùa đông khắc nghiệt, giờ này người ta đã sớm tìm một nơi ấm áp để
đi. Đến trước nhà, cô giật mình – Giang Tu Nhân đang đứng ngay cạnh cửa. Tim cô đập loạn xạ liên hồi, không biết là vì cảm thấy may là hồi nãy
Hình Lợi Phong không lên, hay là sợ anh lên rồi lâm vào tình thế khó xử
như bây giờ, hoặc giả là vì người mà mình vẫn hằng mơ hồ mong đợi cuối
cùng đã ở ngay trước mắt. Trong nhất thời, cô không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập điên cuồng như thế.
Thấy cô, anh bước ra khỏi chỗ tối. Trông anh không còn dáng vẻ bơ phờ như hôm nọ nữa mà thậm chí còn gầy hơn. Hôm ấy sau khi anh đi, hai
người chẳng liên lạc gì, vậy mà đột nhiên giờ đây lại đứng sờ sờ ngay
trước mắt, cô bỗng thấy cảm giác này không thực chút nào.
Anh nhìn cô không dời mắt, nét mặt khó dò: “Chúng ta cần nói chuyện!” Giọng anh vô cùng điềm tĩnh. Thấy ánh mắt anh nhìn mình đau đáu một vẻ không bỏ cuộc, không hiểu sao cô thấy lòng bối rối, có cảm giác rằng vẻ điềm tĩnh này chẳng bình thường chút nào, có lẽ đó chỉ là sự điềm tĩnh
trước khi cơn bão tố nổi lên mà thôi.
Cô gật đầu: “Được, anh nói đi!”, không hề có ý định mở cửa. Anh cười
cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, giọng trầm xuống: “Đi chơi
vui chứ?” Cô không đáp mà chỉ nhìn anh, trong mắt hiện lên ánh hoang
mang. Người đang đứng trước mặt đây, hình như chẳng phải người cô từng
biết, chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ mặt này cả.
Anh vẫn cười, mắt nheo lại: “Chúng ta thử bàn đến một chuyện nhé, em
nói một người đàn ông sẽ từ bỏ bao nhiêu vì một người đàn bà? Giới hạn
cuối cùng của anh ta là gì?” Cô không hiểu nổi ánh nhìn của anh, càng
không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Anh vẫn đứng trong nhập nhoạng, nửa
sáng nửa tối, ánh đèn hành lang mờ mờ tỏ tỏ hắt xuống bóng anh, khiến cô chợt nhớ đến ánh trăng quê nhà ngày trước, một quầng cong nho nhỏ xanh
dìu dịu treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng hắt hiu đến độ những
vùng được chiếu sáng chỉ thoáng hiện lờ mờ, nhìn không thấy rõ.
Nụ cười vẫn nở trên môi, anh ung dung nhìn cô: “Ví dụ như, cái người
được gọi là bạn trai của em có thể vì em mà từ bỏ những gì? Công việc?
Hay tiền đồ tươi sáng? Hay những thứ khác nữa?” Thật chẳng ngờ những lời uy hiếp này lại có thể phát ra từ miệng anh một cách dễ dàng đến vậy!
Không ngờ anh lại là người hèn hạ đến thế! “Bốp” một tiếng, bàn tay cô
đã để lại dấu trên mặt anh: “Anh là đồ hèn hạ, là đồ…” Không còn từ nào
có thể hình dung nổi nữa!
Anh không tránh, chỉ cười, một nụ cười thê lương. Cả đời này chưa bao giờ tức giận đến mức độ này, nhìn dấu tay đỏ in trên má anh, cơn giận
trong cô vẫn chẳng thể nào nguôi. Không hiểu sao nụ cười ấy của anh lại
như một mũi kim, đâm vào mắt cô nhói buốt. Nắm chặt tay lại, Tử Mặc lãnh đạm nói: “Anh muốn gì?”
Anh xoa xoa má, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ, nhìn thẳng vào cô:
“Em nói anh muốn gì nào?” Cô ngước lên nhìn thẳng vào anh, cả người như
sắp bốc hỏa, nắm đấm xiết chặt đến mức cảm giác móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Kiềm chế lại thôi thúc muốn đánh anh lần nữa, cô nói dứt
khoát: “Không gì cả! Anh đừng nằ