ệt trừ không?”
“Tam hoàng tử, ngài nói gì?”
“Bổn hoàng tử chỉ là bội phục, người làm trượng phu như ngươi thật rộng
lượng, thê tử của mình ngồi cạnh nam tử khác dạo hồ cũng không để ý.”
“Mọi người đều là bạn bè lớn lên cùng nhau, Minh Triêu đâu có nhỏ nhen đến
mức ấy.” Lục Minh Triêu cười khan mấy tiếng, lúc trước hắn quả thật là
nhỏ nhen như vậy.”Thật ra là tay của Thiếu Sơ bị thương, San San bất cẩn sợ động vào vết thương nên mới ở cạnh hắn, để phòng ngừa ấy mà.”
“Tay của Thiếu Sơ yêu đệ bị thương?” Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Chu Dục, “Vậy đợi lát nữa phải an ủi yêu đệ cho tốt mới được.”
“Xem ra tâm trạng của Tam hoàng tử tối nay rất tốt?”
“Bởi vì chiều nay gặp được cố nhân, dù không thể gần gũi nói chuyện nhiều
nhưng cũng có thể nói là thỏa mãn được ước nguyện trong lòng.”
Cuối cùng, hắn tôn trọng ý nguyện của bác, không bước vào trong phòng trúc,
nhưng mở miệng nói với bác rằng muốn nghênh đón người hồi cung, bởi vì
năm đó, Thánh thượng đã giáng chỉ điều tra lại vụ án, nếu trưởng công
chúa năm đó xuất hiện, nhất định sẽ có tiến triển tốt cho vụ án này.
Sau khi trầm tư, người trong phòng trúc nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng Chu Dục
hiểu rõ, đây chỉ là kế hoãn binh, bởi vì sau khi nghe nhiều câu chuyện
về “Dương Vân Tiên” và tiếng đàn dưới ánh trăng, hắn biết rõ đối phương
bị nội thương nặng, trong thời gian ngắn chỉ có thể ở lại Vĩnh Lạc cung
chữa thương, không thể đi xa.
Nhưng, người bạn ở bên cạnh bác sẽ tiếp tục ra quân cờ mới với hắn, không biết kế tiếp đối phương sẽ ra chiêu thế nào đây? Thật là làm người khác mong đợi!
“Minh Triêu tiểu đệ.” Chu Dục nhận lấy ly rượu mà Lục Minh Triêu đưa đến,
trầm ngâm, “Đà La Ni châu cũng đã là của Trung Nguyên ta rồi, nên đặt
cho nó một cái tên Trung Nguyên, đừng dùng tên nước ngoài nữa.”
“Nói vậy, trong lòng Tam hoàng tử hẳn đã có một cái tên thích hợp rồi?”
Chu Dục hồi tưởng lại chuyện ban ngày, suy nghĩ một chút mới nói: “Viên
ngọc quý này tròn mà không đầy, ban ngày sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh
nhạt, vậy gọi là “Hàm Bích châu” đi.”
“Hàm Bích châu.” Lục Minh Triêu nâng ly rượu, kính Chu Dục.”Cái tên rất hay, vậy sau này cứ gọi là Hàm Bích châu đi!”
HẾT
