Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

i của anh rồi, anh muốn

nghe thử không?”

Cô với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường mở cho

Tử Chấn nghe, là tiếng Chấn Chấn bi ba bi bô. Thuấn Nhân mở đi mở lại mấy lần,

mắt Tử Chấn nhoè đi, sợ Thuấn Nhân nhìn thấy, anh dụi đầu vào ngực cô. Cô để

cằm lên tóc Tử Chấn, nói: “Anh sắp khỏi bệnh rồi, ba mẹ con em cần có anh.

Không có anh sao được? Anh phải là chỗ dựa của ba mẹ con em, sau này không cho

phép anh ốm nữa, nếu ốm nữa sẽ bị đánh đòn đấy!”

Tử Chấn ngoan ngoãn gật đầu, Thuấn Nhân lấy tay đỡ mặt

anh lên nhìn: “Nhìn xem, đợt ốm này anh lại gầy như hồi mười ba tuổi rồi, nhìn

không giống người lớn chút nào, cứ như cậu bé vậy. Em nói cho anh biết, anh

phải ăn nhiều vào cho em, ăn nhiều để béo lên một chút.” Sợ ngồi lâu sẽ ảnh

hưởng tới vết mổ, Thuấn Nhân kéo áo anh lên, thấy miếng băng vẫn trắng tinh, cô

yên tâm nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, nói: “Có tin tốt lành muốn

báo cho anh đây, bố anh không phản đối chúng ta ở với nhau nữa, nhà ta có thể

đoàn tụ rồi.”

Tin đó không khiến Tử Chấn vui mừng, anh nhắm mắt lại

ngủ, nhưng vẫn nắm chặt tay Thuấn Nhân.

Thuấn Nhân ngồi bên cạnh Tử Chấn cho đến khi anh ngủ

say, rón rén lấy áo khoác vắt lên thành giường, ra đến cửa thì gặp Phùng Dư.

Hình như tinh thần ông không tốt lắm, lưng vốn thẳng nay loại hơi còng. Phùng

Dư đưa cho Thuấn Nhân tờ séc, nói: “Đưa cho Thời Hân, Tử Chấn chỉ chấp nhận

mượn tiền của thầy chứ không muốn tiêu tiền của bố.”

Thuấn Nhân nhìn tờ séc, thầm thắc mắc, hỏi: “Thầy lấy

đâu ra nhiều tiền thế? Tử Chấn nói, tiền tiết kiệm của thầy lần trước đã dùng

hết rồi mà.”

Phùng Dư nói: “Thầy bán nhà rồi. Thầy không như con,

con là phụ nữ, lại có con nhỏ, không có nhà không được. thầy chỉ có một mình,

sống ở đâu cũng như nhau cả. Chuyện này con đừng nói với Tử Chấn, cứ nói là con

mượn của cô con.”

Thuấn Nhân xúc động, một lúc sau mới nói: “Thầy chuyển

về nhà con sống đi, nhà con có ba phòng.”

“Thầy đến đó làm kỳ đã cản mũi à? Thuấn Nhân à, chịu

khó chăm sóc cho Tử Chấn nhé, chỉ cần nó khoẻ mạnh, thầy vui hơn bất cứ chuyện

gì trên đời này.” Phùng Dư nhìn về cách của phòng bệnh, nhưng không có ý đi vào

đó. Ở giữa hai hàng lông mày có một nếp nhăn, cho dù không chau mày vẫn có thể

nhìn thấy rõ nếp nhăn đó. Giọng thầy rất nhỏ, nặng như chì: “Sau này các con

định thế nào? Quan hệ giữa hai cha con Tử Chấn về cơ bản không thể cứu vãn

được, bởi họ khác hẳn nhau. Rời khỏi người cha này, phải trả giá thế nào, thầy

không dám tưởng tượng, nhưng cho dù thế nào con cũng không được rời xa nó.

Thuấn Nhân, thầy già rồi, thầy cũng không mơ tưởng đến chuyện yêu đương nữa,

nhưng may mà cuộc đời này thấy gặp được một người có cùng mộng ước như Tử Chấn,

sẽ không có người thứ hai như nó đâu, điều đó khiến thầy hạnh phúc vô bờ. Thầy

muốn nhìn thấy hai con yêu thương nhau, hai con giống như là bãi cỏ xanh giữa sa

mạc, khiến người xung quanh luôn cảm thấy dễ chịu. Các con phải đi tiếp quãng

đường đời còn lại, bất kẻ gặp khó khăn đến đâu, bất kể có bao nhiêu trở ngại,

các con vẫn phải tiếp tục sống.”

Con người khi xa quê hương đều hiểu được đạo lý an cư

mới lạc nghiệp. Ly hôn với Lý Triệt xong, Diệp Trăn Trăn đến phòng môi giới nhà

ở để thuê nhà. Muốn tìm một căn nhà lý tưởng rất khó, nào là giá cả, vị trí địa

lý, giao thông, môi trường xung quanh, thiết bị, nội thất đều phải tính toán

kỹ. Nếu muốn thuê giá rẻ phải ở cùng người khác, Trăn Trăn lại sợ bị thiệt

trong chuyện dùng điện nước nên cô ta quyết định thuê nhà có một phòng. Tìm nữa

tháng trời, mới nhắm trúng một căn nhỏ xây dựng cuối những năm 90. Trong phòng

cũng không cũ lắm, nhưng khi ký hợp đồng, chủ nhà lại trở mặt đòi tăng giá, nên

đành thôi. Trong đầu, số bạn cô ta nghĩ tới không nhiều, quyết định cầu cứu

Nhan Thuấn Nhân. Thuấn Nhân chắc chắn có nhà, thậm chí không chỉ có một căn.

Sau khi quyết định, cô ta gọi cho Thuấn Nhân, nhưng thật không ngờ, Thuấn Nhân

lại trả lời kiểu ỡm ờ, nước đôi. Diệp Trăn Trăn nghĩ, Thuấn Nhân lấy bất kì một

trong hai căn cho thuê, mỗi tháng kiếm được ít nhất cũng phải mười nghìn, nếu

cho cô ta thuê, đương nhiên sẽ không được bằng đó.

Diệp Trăn Trăn nói:

“Hay cậu cho mình mượn tạm mấy tháng, điều kiện tốt như mình, chắc chắn sẽ sớm

kiếm được tấm chồng, khi đó sẽ trả lại nhà cho cậu ngay thôi.”

Thuấn Nhân không tỏ thái độ gì, chỉ nói phải bàn với

Tử Chấn xong mới quyết định được. Diệp Trăn Trăn nói thế nào cũng không được, đành

cúp máy.

Vấn đề nhà ở chẳng đâu vào đâu, công việc cũng không

thuận lợi. Từ khi Tử Chấn rời khỏi công ty, Thời Hân giảm biên chế bộ phận

maketing, Lý Triệt may mắn ở phòng kế hoạch nên không bị tống cổ. Diệp Trăn

Trăn như ngồi trên đống lửa, không ít đồng nghiệp đã phải ra đi. An An có lúc

đến công ty ra oai, nhìn Trăn Trăn bằng con mắt khinh miệt, cô ta đoán không

bao lâu nữa mình cũng phải cuốn xéo khỏi đây. Một người phụ nữ bôn ba nhiều

năm, kinh nghiệm đầy mình, giờ vấp phải vấn đề này, quả thực như một thách thức

với sức chịu đựng của cô ta. Hơn nữa, trong mắt đàn ông, một ng


XtGem Forum catalog