
n. Tử Chấn thì không hay biết chuyện gì.
“Giờ mới biết đau lòng phải không? Sau này không được
làm chuyện thô bạo như thế nữa đấy. Cô kê cho ít thuốc chống viêm, cầm lấy
thuốc rồi đưa cô bé về nghỉ ngơi đi. Các cháu mới lớn, cứ thế này về sau không
đẻ đái gì được thì làm thế nào?” Trịnh Học Mẫn nói.
Thuấn Nhân ngồi trên giường chờ Tử Chấn đi lấy thuốc,
nhìn Tử Chấn chẳng nói chẳng rằng bước vào, đứng trước mặt không nhúc nhích.
Thuấn Nhân chột dạ, không dám nhìn anh, cúi đầu nói: “Bác sĩ nói không sao,
mình về đi.”
Vừa dứt lời, Tử Chấn quát lên: “Em không quẳng nó đi
được à?”
Thuấn Nhân sợ đến mức toàn thân run rẩy, Tử Chấn giữ
chặt lấy vai Thuấn Nhân, nói: “Con gái hiền lành không sai, nhưng hiền lành quá
không có nghĩa là nhún nhường nó, em có hiểu không hả?”
Thuấn Nhân uất ức khóc to, nước mắt cứ thế tuôn rơi,
cô lấy chiếc gối trên giường bệnh lau nước mắt. Tử Chấn thấy đồ ở bệnh viện
bẩn, ở đó lại không có giấy ăn, trong lúc bối rối, anh kéo vạt áo thun của mình
cho Thuấn Nhân lau nước mắt.
Tử Chấn không ngừng vỗ vỗ vào lưng Thuấn Nhân an ủi,
một lúc sau tiếng khóc mới nhỏ dần. Anh lại cõng Thuấn Nhân về nhà, mất khoảng
mười phút đi bộ. Về đến nhà, Thuấn Nhân ngủ thiếp đi trên vai Tử Chấn.
Tử Chấn đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi quay
lại nhà vệ sinh giặt ga giường. Đang giặt, máu nóng trong người cứ phừng phừng,
anh vò chiếc ga giường nhàu nát rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Tay cầm chai nước lọc, Lý
Triệt và Y Na dạo mấy vòng ở hội chợ việc làm.
Bắc Kinh rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Lý Triệt.
Cậu ta nghĩ, chắc nó cũng chỉ rộng gấp ba, bốn lần cái thành phố mình đang học
là cùng, không biết nên gạt bỏ ý kiến đi ô tô nhà của Y Na đi, mà lại chọn đi
xe buýt. Nhưng chuyển qua chuyển lại đến mấy chuyến xe buýt rồi, cũng phải mất
gần hai tiếng mà nhìn lên bản đồ thì mới đi được có một đoạn nhỏ. Sự phồn vinh
của Bắc Kinh bỗng trở thành giấc mơ của Lý Triệt, anh ta muốn dang hai tay ra,
ôm lấy Bắc Kinh vào lòng.
Cầu vượt chạy ngang chạy dọc, nhà cao chọc trời mọc
san sát, là sinh viên chuyên ngành IT, đôi chân có thể đặt lên thôn Trung Quan,
nơi được coi là Silicon Valley[1'> của
Trung Quốc, giây phút ấy khiến Lý Triệt xúc động muốn rơi nước mặt.
[1'>
– Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát mình và hãng
sản xuất các loại chip silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau đó nó
trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các ngành thương mại công nghệ cao (high
tech) ở khu vực phía nam của vùng vịnh San Francisco.
Y Na đưa cho anh ta tờ rơi tuyển nhân viên của một
công ty lớn ở Bắc Kinh, anh ta xem kỹ nội dung tờ rơi đó. Đây là đối tượng quan
trọng mà Lý Triệt muốn tìm hiểu. Khi xem nội dung tờ rơi, trước tiên anh ta đọc
tên công ty, sau đó đến phần đãi ngộ, đó là hai phần anh ta kỳ vọng nhất, cuối cùng
mới đến phần điều kiện của người dự tuyển.
Có rất nhiều công ty lớn, mức lương học trả khiến Lý
Triệt nhìn vào mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tìm hiểu kỹ thì những
công ty lớn đều yêu cầu bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Với chuyên ngành anh ta
đang học, muốn bắt đầu bằng vị trí quản lý rất khó. Y Na cũng đang đọc tờ rơi
tuyển nhân viên, cô ấy đọc từ từ, nghiên cứu từng mục một, thấy Lý Triệt đọc
ngấu nghiến như muốn nuốt cả tờ rơi, Y Na không nhịn được cười, huých khuỷu tay
vào người Lý Triệt, nói: “Cậu cho rằng thời đại này chỉ dựa vào thực lực thôi
là được à? Ở cái đất nước này, phải có ô dù to mới dễ nói chuyện.”
Lý Triệt vẫn đang nghiên cứu mấy tờ rơi tuyển nhân
viên, nói: “Công ty người ta là công ty nước ngoài, bố cậu có làm to đến đâu
thì vẫn là của người Trung Quốc.”
“Công ty nước ngoài?” Y Na cười suýt phun cả nước
trong miệng ra, công ty nước ngoài thì cũng là kiếm cơm trên mảnh đất Trung
Quốc, anh cứ làm như là Bắc Kinh là thuộc địa của liên hợp quốc không bằng.
Lý Triệt mở to mắt ra nhìn Y Na, cứ như thể là đang
nhìn người dưng, lâu sau, mới đưa tay ra bá vai Y Na: “Được! Cậu nói thế là có
ý muốn giúp tớ rồi, không nói nhiều nữa, có lòng sau này sẽ hậu tạ!”
Y Na lùi ra sau một bước, chu miệng nói: “Ai nói sẽ
giúp cậu? Dựa vào cái gì mà giúp cậu, thật đúng là…”
“Giúp được thì giúp đi”, Lý Triệt nói, giọng van nài.
“Đi uống cà phê nhé, cậu theo mình từ sáng tới giờ rồi.”
Y Na giật lấy tờ giấy trong tay Lý Triệt, vo lại ném
ra xa. Hai người ôm vai bá cổ bước đi.
Uống xong cà phê cũng gần đến bữa tối, Lý Triệt mời Y
Na đi ăn cơm. Anh ta nghĩ cái nhà hàng thuộc loại khá này đối với cô ấy cũng
chỉ như là hàng ăn vỉa hè, nhưng đó cũng là mức mà Lý Triệt chịu được, nghĩ cho
cùng Y Na cũng thông cảm thôi.
Ăn cơm xong, Lý Triệt lại dẫn Y Na đến khu mua sắm
Đông Phương mua giày. Lúc chọn giày, Y Na thấy thích một đôi giày nam, cô định
mang ra cùng tính tiền. Lý Triệt đoán cô ấy sẽ mua tặng mình nên kiên quyết từ
chối, Y Na đành thôi.
Lý Triệt gọi xe đưa Y Na về nhà, còn mình ngồi xe buýt
về tứ hợp viện, đã mười một giờ đêm. Anh ta để cặp trong phòng, tính đi tắm một
cái, đi đến sân, th