
Triệu Chấn Đào cười sảng khoái: “Cái đó em không cần
phải nói, anh là người sống có trách nhiệm, trước khi kết hôn, tuyệt đối không
ép em làm chuyện đó.”
Lời Triệu Chấn Đào nói nghe không mấy lọt tai, lời lẽ
quá thô thiển, nhưng điều đó cũng chứng tỏ anh ta không có nhiều kinh nghiệm
tiếp xúc với phụ nữ, kinh nghiệm tình trường cũng đơn giản. Nghe Xuân Nam nói,
anh ta trưởng thành từ một gia đình bần nông ở phía nam tỉnh Triết Giang, cho
nên có thể được xem là người đàn ông cầu tiến. Nguyên nhân mà Triệu Chấn Đào ly
hôn là vợ anh ta có bồ, để chứng minh lời anh ta nói, Xuân Nam đã tìm
hiểu rất kỹ qua bạn bè, người thân của anh ta, đúng là Triệu Chấn Đào không nói
dối.
Ở trường, Lý Triệt và Y Na nhanh chóng chìm đắm trong
mối tình lãng mạn, cả ngày quấn quýt không rời.
Sinh viên trong trường thường thấy Lý Triệt và Y Na
cùng nhau đi ăn cơm, còn Thuấn Nhân thu dọn sách vở xong liền lên chiếc
Mercedes của Triệu Chấn Đào. Thuấn Nhân chẳng thèm để ý đến những lời đàm tiếu
trong trường, cô bắt đầu đến nhà xuất bản thực tập, cả ngày vùi đầu trong đống
tài liệu.
Triệu Chấn Đào luôn có cảm giác Thuấn Nhân không nhiệt
tình với mình, điều đó khiến anh ta nghi ngờ phải chăng cô có mục đích khác?
Từ đáy lòng, anh ta đề phòng tất cả phụ nữ. Anh ta suy
nghĩ một cách cẩn thận xem Thuấn Nhân sẽ được gì trong cuộc hôn nhân này. Trước
tiên là được một chỗ ở miễn phí rộng rãi, to đẹp, nếu tính tiền thuê căn nhà đó
thì giá một tháng cũng không thấp chút nào, mà Nhan Thuấn Nhân mới tốt nghiệp
đã dễ dàng có được. Đương nhiên làm một người vợ, cô cũng phải có nghĩa vụ cho trong
ngôi nhà này. Không biết Thuấn Nhân làm việc nhà thế nào, nhưng nhìn dung mạo
của cô ta thì chỉ cần dọn dẹp phòng ngủ thôi cũng đủ tiền thuê nhà rồi. Sau đó
cô ta còn phải sinh con cho mình, tính ra thì cô ta cũng chẳng được là bao
trong cuộc hôn nhân này.
Để cho chắc ăn, Triệu Chấn Đào nói bóng gió sau khi
kết hôn, thu nhập hai bên tự do sử dụng, mỗi tháng anh ta cung cấp cho gia đình
ba nghìn tệ tiền chi tiêu, Nhan Thuấn Nhân không phản đối. Triệu Chấn Đào lại
đến phòng công chứng, đem tất cả tài sản sang tên cho bà mẹ. Như thế anh ta mới
yên tâm hẹn hò với Thuấn Nhân.
Ngày tốt nghiệp đến gần, đã đến lúc phải chơi bài ngửa
với Y Na. Lý Triệt muốn cho Y Na cảm thấy sự lãng mạn, ấm áp nên dẫn Y Na đến
một cửa hàng bán đồ gia dụng.
Anh ta muốn chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này một bộ chăn
ga gối đệm. Cô bán hàng giới thiệu với giọng từ tốn, nhỏ nhẹ: "Thương hiệu
ở đây mang phong cách châu Âu, rất trang nhã mà sang trọng, anh chị sẽ thấy
giấc ngủ đến thật dễ chịu. Chúng em có tám dòng sản phẩm chính, với hơn năm
trăm loại mẫu mã khác nhau, nhất định sẽ làm anh chị vừa lòng."
Y Na không tỏ thái độ gì đặc biệt, Lý Triệt theo Y Na
dạo đến ba bốn vòng, không chịu được đành nói: "Y Na, em thấy bộ nào
đẹp?"
Ya Na không nói gì, thờ ơ đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng,
tính đi dạo chợ một vòng. Lý Triệt sốt ruột kéo tay Y Na lại. Y Na quay người
lại nói với anh ta: "Tốt nghiệp xong, em không có dự định kết hôn với anh,
anh dẫn em đến đây làm gì?"
Lý Triệt đần mặt.
Y Na lại nói: "Có phải anh tính kết hôn với em
xong sẽ ở lại Bắc Kinh không? Sao anh không nghĩ kỹ xem, nếu như em thích Bắc
Kinh, em có thể đến An Huy học được sao? Em ghét sống ở Bắc Kinh, người đông,
xe nhiều, không khí ô nhiễm. Cho nên em mới đến An Huy để hít thở không khí
trong lành, em rất thích lịch sử nơi đây, có thể coi là địa linh nhân
kiệt."
Một lúc sau, Lý Triệt mới nói: "Nếu em thích ở
đó, thì ở đó, anh sẽ theo. Nhưng chúng ta kết hôn nhé?"
Y Na dường như cảm thấy lời Lý Triệt nói rất buồn
cười: "Em cũng không nói là sẽ sống ở đó. Em đã làm thủ tục sang Anh
học."
Câu nói của Y Na như hòn đá đập vào đầu Lý Triệt, anh
ta mặt đỏ tía, hai mắt hoa lên, hai tai ù đi, môi mấp máy mãi mới nói được một
câu: "Nhưng mà anh và em đã lên giường với nhau rồi, anh phải có trách
nhiệm với em chứ?"
"Em không cần anh có trách nhiệm với em!" Y
Na không nhịn được, cười phá lên. "Là anh thấy mình thiệt thòi nên mới nói
như vậy đúng không? Em bù đắp cho anh là xong."
Trời vừa mới vào hạ mà ánh nắng buổi trưa đã gay gắt
đến khó chịu. Lưng Lý Triệt ướt sũng mồ hôi, đến những sợi tóc cũng phải tỏa ra
hơi nóng. Buổi trưa hôm nay chính là một cơn ác mộng!
Lý Triệt nói: "Đương nhiên là em phải bồi thường
cho anh rồi. Để anh tính cho." Anh ta lôi một quyển sổ nhỏ trong cặp ra,
trong đó ghi lại chi tiết tất cả những lần anh ta phải chi ra cho việc hẹn hò
với Y Na. Bắt đầu từ lần hẹn hò đầu tiên, đến tiền đi xe buýt anh ta cũng không
bỏ qua. Lý Triệt tính cả tiền anh ta tiêu, cuối cùng hiện ra một con số, đưa
cho Y Na xem rồi nói: "Đây không phải là tất cả, còn tiền bồi thường tuổi
thanh xuân, tiền bồi thường tình cảm, cộng thêm một trăm nghìn tệ nữa."
Thực ra Lý Triệt rất muốn thêm một số không vào sau con số một trăm nghìn,
nhưng anh ta không dám, tuổi thanh xuân của một người con trai không đáng tiền
bằng con gái, hơn nữa thời gian anh ta và Y Na