
Tử Chấn nói: “Cuộc đời của một diễn viên múa rất ngắn,
anh chỉ là đổi nghề sớm một chút thôi, em đừng có quan trọng hóa vấn đề.”
“Thế sau này anh muốn làm gì?”
”Bạn của thầy Phùng làm về điện ảnh, chắc anh qua xin
làm việc gì đó, như chụp ảnh quảng cáo chẳng hạn.”
Thuấn Nhân nhìn Tử Chấn, không biết vì sao, bỗng chốc
lại muốn hôn lên đôi môi có nụ cười ngọt ngào kia. Thuấn Nhân phát hiện ra
trong đầu mình chứa đầy những suy nghĩ không thể nói ra với ai. Cô lấy tay gõ
vào đầu mình, chợt nhớ tới một người, Thuấn Nhân hỏi: “Trăn Trăn sao rồi?”
“Trăn Trăn ra nước ngoài rồi.” Tử Chấn lấy ngón tay
chọc Nhan Nhan, Nhan Nhan không ngừng khua khua bàn tay đang nắm chắt về phía
ngón tay Tử Chấn.
“Sao lại đi vào lúc này?”
“Cô ấy sang Mỹ làm luận văn tốt nghiệp, hơn nữa, bọn
anh chia tay rồi.”
Rời khỏi nhà Phùng Dư, Thuấn Nhân vòng qua khuôn viên
trường múa về nhà.
Ở cổng trường vẫn có tảng đá khắc to dòng chữ: “Học
văn hóa như học nghệ thuật, luyện múa đi đôi với luyện nết người.” Vẫn con
đường dài với bóng cây râm mát, mọi thứ vẫn như xưa, dường như đâu đây vẫn có
bóng dáng của cậu thanh niên mặt mày sáng rỡ, nhưng không còn cảnh tượng sân
khấu sáng chói, hoa tươi rực trời, tất cả dừng lại ở cái tuổi đóa hoa đang nở
rộ. Ghế ngồi ở hội trường không một bóng người, trên sân khấu, mấy cô bé đang
tập múa ba lê: “Một hai một, hai
hai một, xoay người, ba hai một, nhảy, bốn hai một, thu về…”
Mắt Thuấn Nhân nhòe đi, không nhìn rõ mấy động tác của
mấy cô bé, dường như tiếng khóc đã bị tiếng nhạc nhấn chìm xuống đáy biển sâu.
Thuấn Nhân dành hai tháng để suy nghĩ về công việc,
sau đó mua vé bay tới Quảng Châu. Từ trước đến nay Thuấn Nhân chưa từng có động
lực làm việc mạnh mẽ như thế, động lực của cô ấy rất đơn giản, sức khỏe của Tử
Chấn không tốt, cần được bồi dưỡng, nhưng giờ anh không có thu nhập. Phùng Dư
nói: “Tử Chấn không chấp nhận dựa vào bố, từ nhỏ cậu ấy đã không được ăn uống
tử tế, sức đề kháng rất yếu.” Nhưng tăng cường thể lực không phải là là chuyện
một sớm một chiều, bồi bổ lâu dài, cần phải có tiền, Thuấn Nhân buộc phải kiếm
được tiền, càng nhiều càng tốt.
Thuấn Nhân cầm giấy giới thiệu của công ty tới bộ phân
quảng cáo ở đài truyền hình địa phương bàn về hợp tác làm ăn. Đài truyền hình
nơi đó thấy có phóng viên trên trung ương xuống, ai cũng phấn khởi, vui mừng.
Điều kiện hợp tác rất ưu đãi, nên giám đóc truyền hình địa phương đã nhanh
chóng phái người đi cùng Thuấn Nhân xuống làm bài phỏng vấn các doanh nghiệp.
Họ trực tiếp đến gặp tổng giám đốc các xí nghiệp, ông
ta lịch sự đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp. Khi in lại danh thiếp, Thuấn
Nhân xóa đi dòng chữ “bộ phận quảng cáo”.
Ngồi thương lượng khoảng nửa tiếng, ông tổng giám đốc
tỏ ra không muốn hợp tác, nên bọn họ lại ra về. Người của đài truyền hình địa
phương hơi thất vọng, tạm biệt Thuấn Nhân, liền lái xe quay lại chỗ làm ngay.
Thuấn Nhân lấy trong túi tấm danh thiếp của ông tổng
kia ra, gọi cho ông ta, hỏi ông ta có cách nghĩ mới nào đối với thị trường toàn
quốc, ông ta nói: “Thấy cô từ Bắc Kinh tới, tôi rất có hứng thú muốn phỏng vấn,
chỉ là vì có cái tay kia ngồi đó, bọn họ rất quen với tình hình địa phương, nên
nhiều cái không tiện nói ra.”
Nghe vậy, Thuấn Nhân liền quay lại công ty mỹ phẩm, cô
giới thiệu qua cho ông ta mấy kế hoạch trong dự án của mình. Ông ta yêu cầu
Thuấn Nhân nói tỉ mỉ hơn.
Thuấn Nhân nói: “Tài liệu đó tôi để ở Bắc Kinh, nếu
ông muốn xem thì cùng tôi về tòa soạn ký hợp đồng, sau đó sẽ giao tài liệu cho
ông. Nếu xem xong, ông không thấy vừa ý, thì chúng ta không hợp tác nữa.”
Ông ta nghĩ một lát, nói: “Tôi không có thời gian đi
Bắc Kinh với cô. Thế này nhé, cô về Bắc Kinh thì chuyển phát nhanh cho tôi tài
liệu đó, chờ nhận được hợp đồng của tôi, chúng ta hãy tiến hành công việc.”
Chủ nhiệm Mã thấy bản hợp đồng được chuyển đến, sắc
mặt cực kỳ khó coi, ông ta đành phải đóng dấu cho Thuấn Nhân. Hợp đồng chính
thức có hiệu lực, mỗi kỳ công ty của ông tổng giám đốc kia sẽ nộp vào năm trăm
nghìn tệ.
Thuấn Nhân đến phòng tài vụ lấy bảy mươi nghìn tệ tiền
hoa hồng. Cô gửi vào sổ tiết kiệm cho Nhan Nhan hai mươi nghìn, còn lại năm
mươi nghìn tệ đưa cho Phùng Dư, nhờ thầy mua đồ tẩm bổ cho Tử Chấn.
Bà Triệu phát hiện Thuấn Nhân mới mua cho Nhan Nhan
một con búp bê điện, bao bì còn dán “giá bán lẻ toàn quốc: ba trăm tám mươi
tệ”. Bà ta không đưa cho Thuấn Nhân số tiền này, lương của Thuấn Nhân không
nhiều, Triệu Chấn Đào cũng nói chưa từng đưa tiền tiêu vặt cho Thuấn Nhân. Điều
này rất đáng nghi, một người phụ nữ bỗng nhiên mạnh tay chi tiền thì chắc chắn
không phải điềm lành.
Bà Triệu nhắc nhở Triệu Chấn Đào phải để ý đến hành
động của Thuấn Nhân.
Bề ngoài không có biểu hiện gì bất thường, cả ngày
Thuấn Nhân tìm tài liệu trên máy vi tính, rồi không ngừng gọi điện thoại, nếu
không thì gõ bàn phím lạch cạch, viết bài trên máy. Thuấn Nhân chăm Nhan Nhan
cũng rất chu đáo, đứa bé khỏe mạnh, thơm
mùi sữa.
Miệng không nói ra nhưng trong lòng bà Triệu rất nể