
ẹp hay thối nát cũng phải cho cô bé được quan sát một
cách khách quan. Để trước khi làm một người phụ nữ đúng nghĩa, nó phải là một
người mạnh mẽ chứ không phải là một cô bé yếu đuối.
Sự thật luôn ẩn trong cuộc sống hằng ngày, chỉ khi
chúng ta sống hết cuộc đời mới hiểu ý nghĩa của nó.
Cuộc sống rất giống bài hát: Thỏ
con ngoan ngoãn, mở cửa đi nào, mau mau mở cửa, để ta đi vào.
Đứa trẻ thông minh sẽ hát: Không,
không, tôi không mở, mẹ yêu chưa về, ai đến cũng không mở.
Thuê một căn nhà nhỏ chỉ có một
phòng ngủ ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, mỗi tháng mất một nghìn năm trăm
tệ, cộng với tiền đi nhà trẻ của Nhan Nhan và tiền điện nước các loại cũng phải
mất ba nghìn tệ, tiền sinh hoạt phí của bản thân tiết kiệm lắm cũng mất năm
trăm tệ. Tính ra, mỗi tháng hai mẹ con cũng cần khoảng bốn nghìn tệ mới có thể
duy trì cuộc sống.
Thuấn Nhân không muốn thuê nhà dưới tầng hầm, môi
trường ở đó không tốt cho Nhan Nhan. Nếu không ở được chung cư cao cấp thì ít
ra cũng phải có một căn nhà nhỏ đàng hoàng một chút.
Cuối tuần cô dẫn Nhan Nhan đi dạo trong công viên. Vé
vào công viên ở Bắc Kinh rất rẻ, bên trong lại nhiều trò chơi, phong cảnh lại
đẹp, Thuấn Nhân rất thích nhìn Nhan Nhan chạy tung tăng trong công viên.
Trước khi về Bắc Kinh, Xuân Nam cho Thuấn Nhân năm
mươi nghìn tệ, cô còn khuyên Thuấn Nhân từ từ nói chuyện với Triệu Chấn Đào,
phiên phiến mà sống với anh ta.
Cuối cùng, Thuấn Nhân cũng cảm thấy mình được tự do.
Tự do theo đúng nghĩa mà cô mơ ước, thậm chí làm cô dần quên đi cái nghèo đang
ở trước mắt. Từ nay, cô chẳng cần phải khúm núm nhìn sắc mặt của bà Triệu mỗi
khi cô xin tiền bà ta tiêu vào những việc không phải cho mình, cũng chẳng sợ
Triệu Chấn Đào coi mình như cái thùng rác để trút giận.
Thời gian hoàn toàn thuộc về mình, thân thể cũng hoàn
toàn thuộc về mình, linh hồn cũng vậy. Cuối cùng, Thuấn Nhân cũng tìm về với
thời con gái ngày xưa. Tuy lần hồi sinh này mang theo cả vết nứt, nhưng quan
trọng là Thuấn Nhân đã có một cuộc sống của chính mình.
Triệu Chấn Đào nhanh chóng tìm thấy chỗ ở của Thuấn
Nhân. Hắn ta biết được chỗ học của Nhan Nhan, rồi theo chân hai mẹ con về nhà,
ngồi trong xe hơi, hắn ta thò đầu ra hét: “Tôi đang chờ cô gửi đơn ly hôn ra
tòa đây, nhưng điều cô mong tòa phán quyết thì có đợi cả đời này cũng đừng có
mơ đến nhé. Ở cái đất Bắc Kinh này, dựa vào mình cô mà muốn đấu với tôi hả,
thật là chuyện nực cười.”
Còn có một cô gái mặc váy siêu ngắn ngồi trong xe, tay
Triệu Chấn Đào cứ xoa xoa lên đùi của cô ta, hắn ta cười nói với Thuấn Nhân:
“Cô đừng có hòng dựa vào thằng nào để đấu với tôi, nếu không, tôi sẽ tố cáo cô
tội ngoại tình, rồi cô sẽ phải ngồi tù mọt gông.” Nói xong, anh ta quay đầu xe,
chạy mất.
Nhan Nhan giọng nhỏ nhẹ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao bố không
đón mẹ con mình về?”
Thuấn Nhân nói: “Nhà mình đang sửa lại, bẩn lắm, chờ
sửa xong bố sẽ đón mẹ con mình về.”
“Sao bố lại sờ đùi cô ấy? Bố là người xấu hả mẹ?” Nhan
Nhan hơi lo sợ. Đứa trẻ này nhạy cảm một cách lạ thường, cô bé không tin vào
câu trả lời của mẹ.
Thuấn Nhân nhìn vào mắt cô bé, dịu dàng nói: “Nhan
Nhan à, chờ tới khi nào mẹ cảm thấy Nhan Nhan đủ mạnh mẽ, mẹ sẽ nói cho Nhan
Nhan biết vì sao lại như thế này. Nhưng giờ thì đừng hỏi gì nhé, Nhan Nhan
ngoan ngoãn vâng lời cô giáo, cố gắng ăn nhiều để chóng lớn nhé.”
Nhan Nhan nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng mà con muốn bố
đến nhà trẻ đón con, các bạn khác đều có bố đến đón, bố chưa bao giờ tới đón
con cả.” Nhan Nhan càng nói, giọng càng nhỏ lại, môi trề ra, mặt ỉu xìu, rồi
khóc to. Thuấn Nhân vội ôm lấy đứa con đáng thương, úp mặt vào áo Nhan Nhan,
không ngẩng lên.
Thuấn Nhân cùng lúc làm rất nhiều việc. Ngoài bán nước
hoa, còn nhận thêm việc quét dọn theo giờ. Có điều Thuấn Nhân không nhận làm
gần chỗ Nhan Nhan học, đó là lòng tự trọng của một người mẹ.
Mặc đồng phục công nhân, Thuấn Nhân thường bị bảo vệ
yêu cầu đi đường dành riêng cho những công nhân làm vệ sinh, kéo thùng rác cũng
chỉ được đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, mùi hôi thối của rác nồng nặc
tới nỗi bám cả vào quần áo, tóc tai Thuấn Nhân.
Nhìn những người đi bộ, mặt mày không chút phiền muộn,
phong thái ung dung khiến Thuấn Nhân rất ngưỡng mộ. Có lúc đứng lại ngắm nhìn
những cô gái ăn mặc thời trang, Thuấn Nhân lại nhớ tới tuổi thanh xuân chỉ mới
qua nhưng đã quá xa rồi.
Có vài ngày trong tháng, Thuấn Nhân lại tới học viện
múa để bán bản đồ Bắc Kinh. Cô thích nơi này, chỉ cần nhìn thấy tấm biển rồng
bay phượng múa của trường, tận sâu trong đáy lòng Thuấn Nhân lại thấy bình yên
và vui sướng.
Bắc Kinh thay đổi một cách chóng mặt, năm nào cũng có
bản đồ mới, nhưng ngoài bìa tấm bản đồ đều in hình Thiên An Môn. Đó là một khối
kiến trúc thể hiện tình người ấm áp.
Bắc Kinh ở đây khác xa so với Bắc Kinh đọc trong sách
khi còn nhỏ, không phải chỉ mơ ước là có thể bước tới, nó giống như một rừng
cây xanh tươi, nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm. Thiên An Môn là ngọn đuốc vĩnh cửu
giữa rừng cây, kể cả trong những ngày l