
cũng
không được dùng bao, mình thuận theo tự nhiên nhé.”
“Được, thuận theo tự nhiên. Em béo sẽ thành bà béo.”
Thuấn Nhân cắn anh ta một cái, Tử Chấn sợ tuột tay rơi
mất bà bầu, nên chịu đau, không phản ứng lại. Anh đặt Thuấn Nhân lên giường,
đắp chăn lại, tắt đèn ngủ, rồi sang phòng ngủ của Nhan Nhan, Tử Chấn nhẹ nhàng
kéo chăn đắp lên ngang ngực con bé, còn mình lại quay lại phòng đọc.
Điện thoại của Tử Chấn hiện cuộc gọi nhỡ, là Trăn
Trăn. Đêm đã khuya, anh để điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc tin tức trên
mạng. Điện thoại lại kêu, anh muốn chỉnh sang chế độ rung, không may ấn nhầm
phím nghe, nghe thấy giọng Diệp Trăn Trăn, anh đưa điện thoại lên tai: “Có việc
gì ngày mai nói.”
Anh tắt điện thoại, nó lại kêu, anh cầm điện thoại
trong tay, Diệp Trăn Trăn nói: “Anh chưa chấp nhận yêu cầu của Thuấn Nhân à?
Anh thật là tàn nhẫn, nếu không phải là anh bỏ tôi, tôi cũng chẳng phải ra đứng
đường, còn mang bệnh vào người nữa, có điều anh càng làm như thế, tôi lại càng
thích anh. Tử Chấn, tôi nhất định không tha cho anh đâu.”
“Cô tự động mang tiền đầu tư vào chứng khoán thì liên quan
gì đến tôi?”
“Phải rồi, có người muốn ăn thịt nên đồ tể phải giết
mổ, bởi vậy đồ tể vô tội, đúng thế không?”
“Diệp Trăn Trăn!”
“Anh hối hận vì đã nói cho tôi biết chuyện đó chứ gì?
Tôi cảm thấy anh chẳng qua lo lắng khi tôi có thể nói với vợ anh. Đương nhiên
là tôi sẽ không nói, tôi sẽ không làm anh mất lòng tin đâu.”
“Thực ra, tôi muốn cô nói với cô ấy, cô ấy hiểu rồi,
có lẽ chúng tôi sẽ gần gũi nhau hơn.”
“Tốt nhất anh đừng cố ý làm cho tôi thù ghét anh, nếu
không thì người tiếp theo gặp xui xẻo sẽ là anh đấy.”
Câu nói của Diệp Trăn Trăn mang hàm ý xấu xa. Tử Chấn
lấy tay bịt tai lại, giọng vẫn bình thản nói: “Hãy giữ chút thể diện cho mình
được không? Đừng để tôi phải cảm thấy hối hận vì đã từng yêu cô.”
“Tôi thà chọn việc không để mình phải hối hận còn
hơn.”
Tử Chấn vứt điện thoại xuống bàn.
Vinh quang của một đời người không phải ở chỗ cả đời
không gặp một lần thất bại mà là ở chỗ thất bại liên tiếp nhưng lại mạnh mẽ
đứng dậy, giống như trái bóng sau mỗi lần đập xuống đất lại nảy cao hơn.
Cuộc hôn nhân lần thứ ba của Triệu Chấn Đào lại thất
bại.
Đối với thất bại lần này, hắn ta nhanh chóng tìm cho
mình một lời an ủi, đó là số lần kết hôn của hắn nhiều hơn những người đàn ông
khác. Bà vợ thứ ba chỉ ở được một tháng đã bị hắn quét ra khỏi cửa. Đối với
Triệu Chấn Đào, chẳng qua cũng chỉ mất mấy đồng tiền lệ phí đăng ký kết hôn và
ly hôn, chứ chẳng thiệt hại gì.
Hắn ta bắt đầu tìm kiếm bà vợ thứ tư, hắn phát hiện ra
bất kể người phụ nữ nào cũng có thể làm vợ mình, bởi xem ra, không sớm thì muộn
họ cũng sẽ cuốn xéo khỏi nhà.
Triệu Chấn Đào không còn ve vãn các cô gái như trước,
điều này cho thấy hắn đã già rồi. Nhưng hắn vẫn chẳng có hứng thú gì với mấy cô
trên hai lăm, dường như giữa hắn và họ không có tiếng nói chung. Bà Triệu giới
thiệu mấy cô gái ở quê cho con trai, nhưng không có cô nào lọt vào tầm ngắm của
hắn. Đắn đo suy nghĩ đã lâu, Triệu Chấn Đào quyết định ra giá lương của cô vợ
thứ tư, mỗi tháng hai nghìn tệ. Mọi thứ đồ dùng khác phải tự túc, hắn ta cảm
thấy mình như thế là hào phóng rồi, với đồng lương đó chắc sức hấp dẫn cũng cao
đây. Diệp Trăn Trăn đến gặp Triệu Chấn Đào, hắn đang xem mấy bức ảnh của các nữ
minh tinh, mấy cô đó đắt quá, cứ như thể là vàng bạc châu báu, hơn nữa lại kém
xa Thuấn Nhân. Hắn ta ngắm Diệp Trăn Trăn một lúc, cảm thấy Trăn Trăn không đủ
sức hấp dẫn, có điều cô ta không phải đến để cầu hôn, cô ta muốn hỏi Chấn Đào
có muốn trả thù Thuấn Nhân không.
“Cô ta lại có thai rồi? Con đàn bà này cũng biết sinh
đẻ nhỉ?” Triệu Chấn Đào nói. “Chắc cô chỉ muốn cướp lại cái thằng họ Thời kia
thôi. Thằng đấy đáng bị băm vằm thành trăm mảnh, nó hại tôi mất bao nhiêu tiền,
còn Nhan Thuấn Nhân, theo nó thì cũng chung một số phận thôi.”
“Ông không được hại chết anh ấy, nếu không, tôi không
hợp tác với ông nữa.”
“Chết từ từ mới tàn nhẫn, cô đành lòng không?”
“Nói xem nào.”
“Tôi chắc chắn phải trả thù nó, nhưng chưa có cơ hội.
Cô muốn như vậy thì cứ làm đi, tôi hận thằng này lắm, tôi sợ nhìn thấy nó sẽ
không kiềm chế được mà cho nó một nhát dao. Cô nghĩ cách đi, xong việc, tôi đưa
tiền cho cô. Chỉ cần cuộc sống của nó khốn đốn là được rồi.”
Cuộc nói chuyện với Triệu Chấn Đào không thu được kết
quả gì. Diệp Trăn Trăn biết ông ta sợ thế lực nhà họ Thời. Mối thù của Chấn Đào
không lớn tới mức ông ta phải mang nhà cửa, tính mạng ra đặt cược. Con người
chưa lâm vào cảnh khốn cùng thì chưa có quyết tâm một mất một còn. Có lẽ ông ta
đang chờ cơ hội, nhưng Diệp Trăn Trăn thì không chờ được nữa.
Cô ta gặp Lý Triệt, tìm hiểu xem gần đây Tử Chấn đang
làm phi vụ gì.
Lý Triệt nói: “Có mấy viên ngọc thạch quý hiếm, hàng
Myanmar, hình như anh ta đang phân tích mấy viên đá này.”
Mấy thông tin này không dùng đến, Trăn Trăn hỏi: “Thế
chủ tịch Thời? Ông ta đang làm gì?”
“Từ ngày thu được cả núi tiền bất nghĩa từ việc đầu tư
chứng khoán, ông ta khô