Insane
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

ư.

Phùng Dư moi hết tiền trong ví ra, kể cả mấy đồng xu,

dốc hết xuống bàn, rồi nói: “Giờ con chỉ còn lại chiếc thẻ giao thông này,

trước khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động, con phải kết thúc việc nhắn tin đi,

nhanh chóng về nhà, nếu không thì phải ngủ lại đây đấy.”

“Về nhà? Con phải dùng bước chân mình hôn lên mỗi tấc

đất của thủ đô này”, Tử Chấn trả lời một cách vô tư.

Anh bỗng ngước mắt nhìn Phùng Dư cười, sau đó vừa nhắn

tin vừa đọc cho Phùng Dư nghe: “Anh sẽ đi bộ trên con đường nổi tiếng nhất

Trung Quốc - Trường An, từ trung tâm thương mại quốc tế đi đến lăng mộ công

chúa, nếu em vẫn im lặng, anh sẽ đi một mạch tới Ba Bảo Sơn.”

“Con cảm thấy cô ấy sẽ bị con lừa sao? Loại tin nhắn

này mà gửi cho thầy, thầy sẽ xoá ngay lập tức.”

“Con không lừa cô ấy đâu. Nếu cô ấy không nhắn lại,

uống xong, con sẽ đi.”

Tử Chấn nhấc ly lên uống cạn, rồi lại đặt ly xuống bàn

gọi: “Phục vụ, rót bia.”

“Thầy, chẳng bao giờ muốn kết hôn vì thầy không muốn

có một ngày nào đó sẽ giống con”, Phùng Dư nói. “Tình yêu là một hố sâu đau

khổ, sao mọi người cứ đâm đầu xuống cái hố ấy nhỉ?”

“Con nghĩ người ta cần con. Một con người sống trên

đời mà không có ai cần anh ta thì cuộc đời anh ta cũng giống như vết bẩn trên

trái đất này. Mấy năm trước, bố con cần con kiếm tiền cho ông ấy, con đi theo

ông ta, sau đó, con đoán được Thuấn Nhân cần con, nên con lấy cô ấy. Giờ đây

xem ra cô ấy không cần con nữa, con thấy tình yêu của mình không được đáp lại.

Cũng phải thôi, con chỉ quan tâm đến mấy người cần con, tất cả đều do con tự

chuốc vạ vào thân thôi.”

“Con không yêu Thuấn Nhân? Lẽ nào con lấy cô ấy chỉ vì

con thấy cô ấy cần mình?”

“Yêu hay không yêu có tác dụng gì không? Con yêu hay

không yêu thì cũng không thay đổi được sự lựa chọn của người khác. Con yêu bố

mình, nhưng con không để ông ấy biết, bởi người con hận nhất chính là ông ta.”

Không biết có phải vì anh uống nhiều rồi không mà đề

tài lệch sang một hướng khác. Anh cầm ly lên uống rất nhanh, trên bàn xếp đến

mấy cái ly không, ánh mắt vô định, lời nói không rõ lắm: “Ngoài việc chết đi

thì chẳng còn một việc công bằng nào khác. Bố mẹ là người đầu tiên giơ dao lên

chém mình, nhưng mình lại không thể đáp trả, mình bắt buộc phải trưởng thành

theo giá trị quan của họ, trở thành người họ kỳ vọng. Nhưng mỗi người chúng ta

chẳng phải đều sẽ làm cha làm mẹ sao?” Tử Chấn thở dài, nói tiếp: “Sau đó, con

lấy một cô vợ tính cách khác hẳn với bố con, lời vợ nói cũng phải nghe, đúng

không? Thế con nên nghe ai đây? Tương lai con còn phải nghe con trai con nữa,

đúng không?”

“Sao con lại đẩy trách nhiệm lên đầu người khác? Toàn

do con làm ra, con có thể nói con không có liên quan gì hết? Cũng không định

trả giá cho những việc làm đó? Con chọn một cô vợ không đúng với ý bố, điều đó

chứng tỏ tâm hồn con đang bị tổn thương. Hy vọng thông qua vợ mình con có thể

tự hoàn thiện mình. Thuấn Nhân là người tốt, con nghĩ là khi ở bên nó, con sẽ

tuyệt đối an toàn, nó không thể hại con, mà chỉ có thể là con hại nó.”

“Con đã làm gì khiến thầy phê phán con như thế? Cô ấy

như một con yêu tinh đội lốt tiên nữ.” Nói xong, anh kéo tay áo, đưa cổ tay ra

cho Phùng Dư xem sợi dây: “Thầy đã nhìn thấy chưa, từ khi con mười ba tuổi, cô

ấy đã dùng phép ma thuật này trói con lại. Mười mấy năm rồi, từng giây từng

phút đều như nhìn thấy cô ấy. Ngày nào con cũng sống trong địa ngục của cô ấy,

sống không bằng chết. Còn cô ấy thì sao? Nói yêu là yêu ngay, nói kết hôn là

kết hôn ngay, giờ nói không cần con nữa là đi ngay, không biết kiếp trước con

đã làm gì sai trái, kiếp này con mới gặp phải khắc tinh này?”

Tử Chấn cầm ly rượu định đập vào đầu mình, Phùng Dư

vội giằng lại, Tử Chấn lại gọi điện, nói: “Cô ấy phải nghe máy, nếu không con

quyết định sẽ làm người xấu, con phải trả thù tất cả mọi người, làm cho gia

đình họ tan nát, để con cái họ phải đi ăn xin trên phố!”

Anh lại uống rượu, bỗng anh cầm điện thoại lên ném vào

tường: “Sao không nghe điện thoại của anh?”

Điện thoại đập vào tường rơi xuống đất, nhưng bỗng

nhiên chuông điện thoại kêu lên, Tử Chấn vội vàng cầm máy lên nghe: “Khi nào em

về đây? Em đã đi được bốn ngày rồi đấy.”

Giọng Thuấn Nhân buồn bã: “Em sẽ không quay về đâu.”

“Em nhất định phải quay về, ngày mai anh ra sân bay

đón em.”

“Tử Chấn, anh đừng như thế, em buồn lắm, em không biết

phải làm thế nào.”

“Vợ à, anh thôi việc rồi, em quay về được không?”

Thuấn Nhân im lặng một lúc, do dự nói: “Mình có thể

chuyển ra ngoài sống không anh?”

“Được.”

“Ở căn nhà có ba phòng ngày trước anh mua cho em cũng

được.”

“Ừ.”

Thuấn Nhân bỗng khóc nấc lên: “Thạch Tử, anh đang ở

đâu?”

Tử Chấn nhìn đồng hồ: “Ba tiếng nữa, anh sẽ đến bên

cạnh em.”

Thuấn Nhân đứng chờ ở cửa ra vào của sân bay, đang do

dự không biết mình có nên quay về không. Giây phút nhìn thấy Tử Chấn, theo bản

năng, Thuấn Nhân chạy lại đón. Hai tay ôm lấy cổ anh, mặt kề sát vào cổ, hít

một hơi sâu. Tốt rồi, yên tâm rồi, vẫn là mùi hương ấm áp ấy, sao lại có thể xa

nhau lâu thế chứ?

Tử Chấn h